quân phía bắc sông đề phòng binh Ngụy, còn Tiên chủ tự mình ở phía nam
sông. Tướng Ngô là Lục Nghị (Lục Tốn) (
陆议) thuận dòng chặn vây, quân
phía nam bại trận, Tiên chủ rút binh. Đường về bị cắt đứt, Quyền chẳng thể
về được, mới đưa các tướng dưới quyền cùng hàng Ngụy. Quan chấp pháp
xin bắt vợ con Quyền. Tiên chủ nói: Cô phụ Hoàng Quyền, chẳng phải
Quyền phụ cô vậy. Rồi đối đãi vợ con Quyền như trước.
Thần Tùng Chi xét việc Hán Vũ
dựa vào lời vu khống dối trá, giết cả
nhà Lý Lăng
, và việc Lưu chủ không cho Hiến ti chấp pháp, tha thứ cho
cả nhà Hoàng Quyền, cái tốt cái xấu của hai vị chúa thật khác nhau quá xa
vậy. Kinh Thi nói: “Quân tử thật khoái hoạt, tử tôn được bảo hộ”,chính là
lời nói về Lưu chủ vậy.
Ngụy Văn Đế bảo Quyền rằng: Ông bỏ nghịch theo thuận, phải chăng
muốn học theo Trần, Hàn
khi xưa? Quyền đáp: Thần chịu hậu ân của
Lưu chủ, hàng Ngô thì không thể, đường về lại chẳng có lối, nên đành theo
về với bệ hạ. Vả lại tướng bại quân, được thoát chết đã là may, sao còn dám
học đòi cổ nhân vậy. Văn Đế mến Quyền, phong làm Trấn nam tướng quân,
Dục Dương hầu, sau lại cho làm Thị trung, giữ ở bên mình. Có vài hàng
nhân nước Thục nói vợ con Quyền đều bị giết, Quyền biết đó là lời giả dối,
nên không phát tang.
Hán Ngụy xuân thu chép: Văn Đế xuống chiếu cho phát tang, Quyền
đáp: Thần với Lưu, Cát
đối đãi nhau bằng tấm lòng thành, họ hiểu rõ
bổn ý của thần. Thần ngờ việc này không thật, xin để hỏi thêm.
Sau hỏi kỹ ra, quả như lời Quyền nói.
Tin Tiên chủ mất bay tới Ngụy, quần thần đều chúc mừng, chỉ có Quyền
là không. Văn Đế xét thấy Quyền có sự khoan dung, muốn thử dọa Quyền,
bèn sai tả hữu tuyên triệu Quyền, người còn chưa tới, đã liên tiếp mấy lần
thúc dục, ngựa sứ giả chạy băng băng đan xen trên đường, quan lại, người
hầu của Quyền chẳng ai không bở vía, mà Quyền cử chỉ nét mặt vẫn như
thường. Sau Quyền nhận chức Ích Châu thứ sử, dời tới ở Hà Nam. Đại
tướng quân Tư Mã Tuyên Vương
rất tán thưởng Quyền, hỏi Quyền
rằng: Thục trung còn có những người như khanh không? Quyền cười đáp: