Từ khoảng cách một nghìn ki lô mét, hạm đội quan sát được rất rõ vụ nổ
tàu Bọ Ngựa, lý giải đầu tiên của tất cả mọi người chính là Giọt Nước đã tự
hủy, trước tiên họ ngậm ngùi thương xót cho bốn thành viên đội khảo sát đã
hy sinh, sau đó lấy làm thất vọng vì Giọt Nước không phải sứ giả hòa bình.
Có điều, toàn thể nhân loại đều không có sự chuẩn bị tâm lý tối thiểu cho
sự việc sắp sửa diễn ra.
Hiện tượng dị thường đầu tiên là do hệ thống giám trắc không gian của
hạm đội phát hiện. Khi xử lý hình ảnh vụ nổ tàu Bọ Ngựa, máy tính phát
hiện có một mảnh vỡ không bình thường. Hầu hết các mảnh vỡ đều là kim
loại ở trạng thái nóng chảy, sau vụ nổ, chúng đều chuyển động đều trong
không gian với gia tốc bằng 0, chỉ có một mảnh duy nhất là không ngừng
gia tốc. Dĩ nhiên, chỉ có máy tính mới phát hiện được một sự kiện nhỏ như
vậy giữa vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp phía. Nó lập tức lục tìm trong cơ
sở dữ liệu và cơ sở tri thức
, trích xuất một lượng lớn tư liệu bao gồm toàn
bộ thông tin về tàu Bọ Ngựa, sau đó đưa ra mấy chục cách giải thích cho
mảnh vỡ kỳ lạ này, nhưng không giải thích nào chính xác.
Máy tính cũng giống như loài người, không ý thức được vụ nổ này chỉ
hủy diệt có tàu Bọ Ngựa và đội khảo sát bốn người trên tàu, chứ không bao
gồm một thứ khác.
Đối với mảnh vụn đang gia tốc này, hệ thống giám trắc không gian của
hạm đội chỉ đưa ra báo động cấp 3, vì nó không lao thẳng về phía hạm đội
mà bay về một góc đội hình hình chữ nhật. Theo hướng bay hiện tại, nó sẽ
lướt qua bên ngoài đội hình mà không va trúng bất cứ mục tiêu nào trong
hạm đội. Lẫn giữa rất nhiều báo động cấp 1 được phát ra cùng thời điểm
tàu Bọ Ngựa phát nổ, báo động cấp 3 này đã hoàn toàn bị bỏ qua. Nhưng
máy tính cũng chú ý đến gia tốc cực cao của mảnh vỡ này, khi bay được
chừng ba trăm ki lô mét, nó đã vượt quá vận tốc vũ trụ cấp 3, vả lại vẫn còn
tiếp tục tăng tốc. Bởi vậy, mức báo động đã được nâng lên cấp 2, nhưng
vẫn bị bỏ qua. Mảnh vỡ bay hết khoảng cách một nghìn năm trăm ki lô mét