“Các đồng chí, hôm qua đã công bố mệnh lệnh của quân ủy, tôi sẽ kiêm
chức chủ nhiệm phòng chính trị của quân chủng. Một tuần trước tôi đã
nhận được quyết định bổ nhiệm, nhưng đến giờ khi chúng ta ngồi với nhau,
mới có cảm giác phức tạp như thế này. Tôi đột nhiên nhận ra, mình đang
ngồi đối diện với nhóm người chịu trách nhiệm gian nan nhất trong không
gian quân, còn tôi, giờ đã là một thành viên của mọi người rồi. Trước đây,
tôi không hiểu được điều này, giờ cho tôi được xin lỗi mọi người ở đây.”
Nói tới đây, Thường Vĩ Tư đẩy tập hồ sơ trước mặt mình ra. “Phần này
trong buổi họp sẽ không ghi vào biên bản, các đồng chí, chúng ta hãy mở
lòng ra trao đổi một chút đi, tất cả đều làm người Tam Thể một lần, để mọi
người nhìn được suy nghĩ trong lòng mình, điều này rất quan trọng với
công tác sau này của chúng ta đấy.”
Ánh mắt Thường Vĩ Tư dừng lại trên gương mặt từng sĩ quan khoảng
chừng một hai giây, tất cả đều trầm ngâm, không ai nói năng gì. Thường Vĩ
Tư đứng dậy, vòng qua bàn họp, bước đi sau lưng một dãy các sĩ quan đang
ngồi nghiêm ngắn.
“Trách nhiệm của chúng ta, chính là khiến cho cán bộ chiến sĩ xây dựng
được niềm tin tất thắng đối với cuộc chiến trong tương lai, vậy thì, bản thân
chúng ta có niềm tin đó hay không? Ai có thì giơ tay lên, nhớ kỹ, chúng ta
đang trải lòng ra với nhau nhé.”
Không ai giơ tay, hầu như ánh mắt người dự họp nào cũng đều nhìn
chằm chằm xuống mặt bàn. Nhưng Thường Vĩ Tư để ý thấy, có một người
vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước, anh ta là Chương Bắc Hải.
Thường Vĩ Tư nói tiếp: “Vậy thì, người cho rằng có khả năng thắng lợi?
Chú ý, khả năng thắng lợi mà tôi đang nói không phải sự việc ngẫu nhiên
chỉ có không phẩy mấy phần trăm, mà là khả năng thắng lợi thật sự, có ý
nghĩa.”
Chương Bắc Hải giơ một cánh tay lên, cũng chỉ có mình anh ta giơ tay.