Trong ba mươi hai sĩ quan phòng chính trị tham dự cuộc họp này, có hai
mươi bốn người lựa chọn Phòng nghiên cứu chiến lược công nghệ cấp thấp,
bảy người chọn Phòng nghiên cứu chiến lược công nghệ cấp trung, chỉ có
một mình Chương Bắc Hải là chọn Phòng nghiên cứu chiến lược công nghệ
cấp cao.
“Xem chừng, đồng chí Chương Bắc Hải đã quyết chí theo đuổi khoa học
viễn tưởng rồi.” Có người nói, làm cho mấy người khác phá lên cười theo.
“Lựa chọn của tôi là hy vọng duy nhất để giành chiến thắng, chỉ khi đạt
đến trình độ công nghệ cao, loài người mới có khả năng xây dựng được hệ
thống phòng ngự hiệu quả cho Trái đất và Hệ Mặt trời.” Chương Bắc Hải
nói.
“Hiện nay, ngay cả phản ứng nhiệt hạch có điều khiển chúng ta còn chưa
nắm vững, thế mà muốn đẩy tốc độ của tàu vũ trụ tải trọng mười nghìn tấn
lên đến 5% tốc độ ánh sáng? Biến những con tàu khổng lổ ấy trở nên nhanh
hơn một nghìn lần thứ tàu to bằng xe tải hiện nay? Điều này thậm chí còn
không thể coi là khoa học viễn tưởng nữa, phải nói là kỳ ảo mới đúng.”
“Chẳng phải vẫn còn bốn thế kỷ nữa hay sao? Phải nhìn nhận vấn đề từ
quan điểm phát triển.”
“Nhưng lý thuyết cơ sở của ngành vật lý đã không thể phát triển thêm
nữa.”
“Chúng ta có khi còn chưa khai thác hết 1% tiềm năng ứng dụng của
những lý luận hiện có,” Chương Bắc Hải nói, “Tôi cảm thấy, vấn đề lớn
nhất bây giờ là chiến lược nghiên cứu của giới khoa học, họ lãng phí quá
nhiều tài nguyên và thời gian vào các công nghệ cấp thấp. Lấy ví dụ như
động cơ vũ trụ chẳng hạn, hoàn toàn không cần thiết phải đi làm động cơ
phân hạch, vậy mà bây giờ, chẳng những đầu tư lớn để nghiên cứu phát
triển động cơ phân hạch, thậm chí lại còn đầu tư nhiều không kém vào