La Tập lẳng lặng cúi thấp đầu, mưa đêm rơi xuống những lùm cỏ ven hồ,
nghe như thể vô số lời tâm sự đến từ một cõi thời gian không gian khác.
“Các người thực sự cho rằng, tôi có thể thay đổi cục diện này hay sao?”
La Tập ngẩng đầu lên hỏi.
“Tại sao không thử? Trong số những Người Diện Bích, rất có khả năng
anh là người có hy vọng thành công nhất, tôi đến đây, chính là để nói với
anh điều này đấy.”
“Vậy bà nói đi, tại sao lại là tôi?”
“Vì trong tất cả loài người, anh là người duy nhất mà nền văn minh Tam
Thể muốn giết.”
La Tập dựa vào cột, hai mắt nhìn chằm chằm vào bà Say, thực ra, anh
không nhìn thấy bất cứ thứ gì, anh đang gắng sức nhớ lại.
Bà Say nói tiếp: “Vụ tai nạn giao thông ấy, thực ra vốn nhằm vào anh,
đụng phải bạn gái anh chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”
“Nhưng lần đó đúng là một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà, vì có hai
xe khác đụng nhau nên chiếc xe đó mới chuyển hướng.”
“Bọn chúng đã chuẩn bị suốt một thời gian dài để làm chuyện đó.”
“Nhưng lúc đó, tôi chỉ là một người tầm thường không hề được bảo vệ
chút nào, giết tôi rất dễ dàng mà, cần gì phải làm cho phức tạp lên như
vậy?”
“Là để cho cuộc mưu sát giống như tai nạn ngoài ý muốn, không thu hút
chú ý chút nào. Bọn chúng gần như đã thành công, ngày hôm đó, ở thành
phố của anh xảy ra năm mươi mốt vụ tai nạn giao thông, năm người tử
vong. Nhưng điệp viên nằm vùng trong tổ chức Tam Thể Địa Cầu có thông