“Vì vậy các người mới dùng cách thức bỉ ổi này để ép buộc tôi… trước
nay bà vẫn luôn coi thường tôi, phải không?”
“Trong hoàn cảnh thông thường, người như anh không thể gánh vác bất
cứ trách nhiệm quan trọng nào, nhưng giờ lại có một điều áp đảo tất thảy:
Thế giới Tam Thể sợ hãi anh. Vì vậy, hãy làm Người Phá Tường của chính
mình, tìm ra nguyên nhân tại sao đi.”
Bà Say nói xong, liền quay người đi ra khỏi hành lang trước cửa, chui
vào chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài, chiếc xe nổ máy, nhanh chóng biến mất
trong màn mưa mù mịt.
La Tập đứng đó, hoàn toàn mất cảm giác thời gian. Mưa ngớt dần, gió
nổi lên, thổi tan mây đen trên bầu trời đêm, khi ngọn núi tuyết và vầng
trăng đều ló mặt, thế giới tắm mình trong ánh sáng bàng bạc, trước khi
xoay người đi vào nhà, La Tập liếc nhìn khu vườn Địa Đàng sắc bạc này
lần cuối, trong lòng thầm nói với Trang Nhan và con:
“Em và con thân yêu, đợi anh ở ngày tận thế nhé.”
Đứng giữa cái bóng to lớn của máy bay vũ trụ Biên Giới Trên Cao, ngước
nhìn thân máy bay khổng lồ, Chương Bắc Hải bất giác nghĩ đến tàu sân bay
Đường, con tàu này đã bị phá dỡ từ lâu, thậm chí anh ta còn có ý nghĩ:
không biết phần thân vỏ của Biên Giới Trên Cao có vài mảnh thép gỡ ra từ
tàu sân bay Đường hay không? Trải qua hơn ba chục lần bốc cháy khi trở
lại bầu khí quyển từ không gian vũ trụ, trên phần bụng rộng của Biên Giới
Trên Cao đã lưu lại màu cháy sém, trông nó thực sự rất giống tàu sân bay
Đường lúc đang được chế tạo, cả hai đều toát lên một cảm giác tang thương
gần như nhau, chỉ có điều, hai quả tên lửa đẩy hình trụ gắn bên dưới hai
cánh phi cơ trông rất mới, giống như cách làm của người châu Âu khi tu bổ
các kiến trúc cổ xưa: phần được tu bổ trông hoàn toàn mới, tương phản rõ
nét với phần kiên trúc vốn có, để nhắc nhở khách tham quan rằng phần này