sáng mơ hồ ở cái hố trên mặt băng, bốn phía xung quanh chỉ có cái lạnh và
bóng tối đen như mực, La Tập cảm giác không phải mình chìm xuống nước
lạnh, mà vừa trượt chân rơi vào không gian vũ trụ tăm tối.
Chính ở chốn tối tăm lạnh lẽo tĩnh mịch như cõi chết này, anh đã trông
thấy chân tướng của vũ trụ.
La Tập nhanh chóng nổi lên, ló đầu ra khỏi mặt nước, anh nôn ra một
ngụm nước lạnh, định leo lên mặt băng chỗ mép hố, nhưng chỉ mới leo
được một nửa người thì băng đã bị đè vỡ, cứ leo lên là lại vỡ, cứ như vậy,
anh mở ra một con đường trên mặt hồ đóng băng, nhưng tiến lên rất chậm,
trong giá lạnh, thể lực dần dần không cầm cự nổi. La Tập cũng không biết
trước khi mình chết chìm hay chết cóng, đội bảo vệ có phát hiện ra mặt hồ
có gì khác thường hay không. Anh cởi bỏ chiếc áo lông vũ ngấm nước, như
vậy các động tác sẽ giảm áp lực đi rất nhiều. Ngay sau đó, anh lại nghĩ ra,
nếu trải áo lên mặt băng rồi mới leo lên, có lẽ sẽ phân tán bớt phần nào áp
lực. Anh bèn làm ngay, sức lực còn lại cũng chỉ đủ để leo lên lần nữa, anh
dốc hết sức leo lên mép băng có phủ tấm áo lông vũ. Lần này, mặt băng
không sụp xuống, rốt cuộc anh cũng bò được cả người lên mặt hồ đóng
băng. La Tập cẩn trọng bò về phía trước, đến khi cách chỗ vỡ một quãng xa
mới dám đứng dậy. Lúc này, anh thấy phía bờ hồ có ánh đèn pin đang khua
khoắng, còn có cả tiếng người hò hét.
La Tập đứng trên mặt băng, hai hàm răng va vào nhau lập cập trong giá
lạnh, cái lạnh dường như không phải từ gió rét và nước hồ đóng băng, mà
từ không gian vũ trụ bên ngoài kia bắn thẳng tới. La Tập không ngẩng đầu,
anh biết, từ khoảnh khắc này, trong mắt mình bầu trời sao kia đã trở thành
hình dạng khác, anh không dám ngẩng đầu lên nhìn nó nữa. Giống như Rey
Díaz sợ Mặt trời, từ giờ trở đi, La Tập đã mắc phải chứng sợ bầu trời sao
vô cùng nghiêm trọng. Anh cúi gằm đầu, hai hàm răng run lên lập cập, nói
với chính mình:
“Người Diện Bích La Tập, tôi là Người Phá Tường của anh.”