“Ngôi sao này cách Mặt trời khoảng năm mươi năm ánh sáng, vì vậy
thời gian tác dụng của lời nguyền này sớm nhất cũng phải năm mươi năm
sau, còn chúng ta thì phải đợi một trăm năm sau mới quan trắc được hình
ảnh của tác động này, nhưng đây là thời gian sớm nhất có thể, trên thực tế,
thời gian có thể còn bị đẩy lùi về sau rất lâu nữa.”
Phía hội trường, sau một hồi im ắng, đại biểu Mỹ là người đầu tiên phản
ứng, ông ta quăng ba trang giấy in chấm đen đang cầm trên tay xuống mặt
bàn, “Được đấy, rốt cuộc chúng ta cũng có một vị thần rồi.”
“Một vị thần trốn trong hầm tối.” Đại biểu Anh lên tiếng phụ họa, cả hội
trường vang lên trận cười ầm ĩ.
“Có khi là thầy mo thì đúng hơn đấy.” Đại biểu Nhật hừ khẽ một tiếng,
Nhật Bản bao lâu vẫn chưa được gia nhập vào Hội đồng bảo an Liên Hiệp
Quốc, nhưng khi thành lập PDC, họ đã được mời tham gia ngay lập tức.
“Tiến sĩ La Tập, riêng chuyện nghĩ ra kế hoạch kỳ dị khiến người ta
không hiểu gì cả, thì anh đã làm được rồi đấy.” Đại biểu Nga Garanin nói,
trong năm năm La Tập trở thành Người Diện Bích, ông ta từng đảm nhiệm
chức vụ chủ tịch luân phiên của PDC vài lần.
Ngài chủ tịch gõ cái búa gỗ, ngăn những tiếng xì xào tiếp tục vang lên
trong hội trường: “Người Diện Bích La Tập, có một câu hỏi: nếu đã là lời
nguyền có tác động như thế, tại sao không nhằm thẳng vào thế giới của kẻ
địch?”
La Tập nói: “Đây là một lần thực nghiệm nhằm chứng thực giả thiết
chiến lược của tôi, phải đợi đến ngày cuộc chiến cuối cùng bắt đầu thì mới
thực sự thực thi chiến lược được.”
“Chẳng lẽ thế giới Tam Thể không thể làm mục tiêu để thực nghiệm lời
nguyền của anh?”