lên ấy chắc chắn có một từ mà anh ta chờ đợi:
“Mưa thiên thạch!”
Đám người chuẩn bị chụp ảnh chung đều mở thiết bị đẩy hết công suất,
kéo theo những vệt khói trắng nhanh chóng giật lùi lại, loáng cái đã chui
vào trạm Hoàng Hà qua lối vào hình tròn kia. Chương Bắc Hải để ý thấy, cả
năm người trúng đạn đều bị người khác kéo trở vào trong.
Chương Bắc Hải khởi động thiết bị đẩy cá nhân, tăng tốc bay về phía
Căn cứ số 1. Lúc này, tâm trí anh ta bình tĩnh mà lạnh lẽo hệt như bầu
không gian tĩnh mịch xung quanh. Anh ta biết, cái chết của ba nhân vật chủ
chốt trong giới hàng không vũ trụ không thể đảm bảo phương hướng
nghiên cứu chính sẽ chuyển sang phi thuyền sử dụng động cơ bức xạ nhiệt
hạch không môi chất, nhưng anh ta đã làm điều mình có thể làm, dù sau
này xảy ra chuyện gì, trong ánh mắt dõi theo của người cha từ lâu về cõi u
minh kia, anh ta đã yên tâm được rồi.
Gần như cùng thời điểm Chương Bắc Hải trở về Căn cứ số 1, trên mạng
Internet ở Trái đất, giữa hoang mạc của thế giới ảo Tam Thể, một đám
người mau chóng tụ tập lại, thảo luận về sự việc vừa mới xảy ra.
“Lần này, thông tin Hạt trí tuệ đưa về rất hoàn chỉnh, nếu không chúng ta
thực tình không dám tin anh ta lại làm thế thật.” Tần Thủy Hoàng nói, đồng
thời vung thanh trường kiếm vẽ những nét nguệch ngoạc trên mặt đất, thể
hiện sự bất an trong lòng, “Nhìn người ta làm đấy, rồi lại nhìn lại ba lần
hành động của chúng ta đối với La Tập, hừm, có lúc, ta thấy chúng ta cũng
thật sự là một lũ mọt sách, không có được sự lạnh lùng và lão luyện như
người ta.”
“Chúng ta cứ mặc kệ hắn ta hành động à?” Einstein hỏi.