thực sự có một triệu quả bom nhiệt hạch như thế, thì cũng không đủ khiến
Sao Thủy giảm tốc tới mức rơi xuống Mặt trời. Ông đặt ra cái kế hoạch
hoàn toàn không thể thực hiện này với sự thô lỗ của một kẻ võ biền, nhưng
lại tính toán kỹ lưỡng sâu xa như một nhà chiến lược trác tuyệt, đồng thời
kiên nhẫn thúc đẩy nó từng bước một. Người Diện Bích Rey Díaz, đây thực
sự là một bi kịch.”
Ánh mắt Rey Díaz nhìn Người Phá Tường dần dần ngập tràn một sự dịu
dàng không thể nắm bắt, gương mặt đường nét phóng khoáng của ông ta
thoáng co giật, rồi sự co giật nhanh chóng trở nên rõ nét, cuối cùng thì
tràng cười bị đè nén đột nhiên bùng nổ ra.
“Ha ha ha….” Rey Díaz vừa cười lớn vừa chỉ vào Người Phá Tường,
“Ha ha, Siêu Nhân. Ha ha ha ha, tôi nhớ ra rồi, cái gã, cái gã Siêu Nhân
phiên bản cũ ấy, gã ta biết bay, có thể khiến Trái đất quay ngược chiều,
nhưng lúc cưỡi ngựa lại… ha ha ha… lúc cưỡi ngựa lại ngã gẫy cả cổ… ha
ha ha…”
“Người ngã gãy cổ là Christopher Reeve, diễn viên đóng vai Siêu Nhân.”
Người Phá Tường điềm đạm cải chính.
“Có phải anh cảm thấy, cảm thấy kết cục của mình tử tế hơn gã ta không
hả… ha ha ha…”
“Tôi đã đến đây thì không quan tâm đến số mệnh của mình nữa rồi, tôi
đã sống một cuộc đời rất trọn vẹn, đủ đầy.” Người Phá Tường bình tĩnh nói,
“Ngược lại là ông ấy, ông Rey Díaz ạ, ông mới cần nghĩ về kết cục của
mình.”
“Anh mới là kẻ đầu tiên phải chết.” Rey Díaz cười khùng khục, đồng
thời ấn đầu điếu xì gà trên tay vào giữa hai mắt Người Phá Tường. Khi y
đưa tay lên che mặt, Rey Díaz liền cầm lấy sợi thắt lưng da quân dụng trên
xô pha quấn vào cổ y, dùng toàn bộ sức lực siết mạnh. Người Phá Tường