dày đều gấp đôi đồng hồ nam thông thường, nhưng đeo trên cổ tay to bè
của Rey Díaz thì trông cũng không to lắm. “Đây là một thiết bị phát tín
hiệu, tín hiệu khi phát ra sẽ thông qua một đường truyền vũ trụ đi thẳng đến
Sao Thủy.”
“Ông dùng nó để phát tín hiệu kích nổ à?” Có người hỏi.
“Vừa khéo là ngược lại, tín hiệu nó phát ra không phải là tín hiệu kích
nổ.”
Câu nói này của Rey Díaz khiến mọi người có mặt trong hội trường đều
chú ý.
Rey Díaz lại tiếp lời: “Hệ thống này tên là ‘Cái Nôi’, ý là khi cái nôi
ngừng đu đưa, đứa trẻ sơ sinh sẽ tỉnh giấc. Nó không ngừng phát ra tín
hiệu, hệ thống bom nhiệt hạch trên Sao Thủy sẽ không ngừng nhận tín hiệu,
một khi tín hiệu bị ngắt, hệ thống sẽ lập tức cho nổ bom.”
“Đây gọi là hệ thống kích hoạt ngược.” Đại biểu Mỹ lạnh lùng nói,
“Thời chiến tranh lạnh, chúng tôi từng nghiên cứu sách lược kích hoạt
ngược vũ khí hạt nhân chiến lược, nhưng chưa từng thực thi thực sự, chỉ có
tên điên như ông mới dám làm vậy thôi.”
Rey Díaz hạ tay trái xuống, ống tay áo liền che khuất thứ được gọi là
“Cái Nôi” kia. “Người dạy tôi ý tưởng kỳ diệu này lại không phải các
chuyên gia chiến lược hạt nhân, mà là một bộ phim của Mỹ đấy, trong phim
có một gã đeo cái đồ chơi này, nó không ngừng phát ra tín hiệu, nhưng chỉ
cần tim người này ngừng đập, tín hiệu của nó cũng ngắt luôn; một người
khác thì bị gắn lên mình một quả bom không thể gỡ ra được, nếu quả bom
không nhận được tín hiệu kia thì sẽ lập tức kích nổ, vì vậy, cái tên đen đủi
ấy mặc dù không thích gã kia nhưng vẫn phải dốc hết sức ra bảo vệ gã…
tôi thích xem phim bom tấn của Mỹ lắm, đến tận bây giờ vẫn nhận ra được
Siêu Nhân trong phiên bản cũ đấy.”