thu hút chú ý. Chậc, nếu như mục tiêu rất quan trọng, yêu cầu này là lẽ tự
nhiên thôi.”
Đối với chúng ta, đây là mưu kế rất phức tạp.
Người Phá Tường số 2: “Được, tôi sẽ hoàn thành, làm đúng theo yêu cầu
của Evans mà hoàn thành sứ mệnh này. Thưa Chúa, chúng tôi sẽ chứng
minh lòng trung thành với ngài.”
Trong đại dương thông tin mênh mông của mạng Internet, có một góc hẻo
lánh, trong cái góc khuất nẻo ấy, cũng có một góc hẻo lánh, trong góc khuất
của góc khuất này, lại có một góc khuất của góc khuất của góc khuất nữa,
trong góc khuất ở tầng sâu nhất đó, thế giới ảo kia lại được hồi sinh.
Một buổi bình minh lạnh lẽo mà kỳ dị, không có Kim tự tháp, cũng
không có tòa nhà Liên Hiệp Quốc và con lắc đơn, chỉ có đồng hoang khô
cứng mênh mông trải dài, tựa như một phiến kim loại lạnh băng.
Từ phía chân trời, Chu Văn Vương đi tới, ông ta khoác chiếc áo dài rách
rưới, bên ngoài còn quấn thêm tấm da thú bẩn thỉu, đeo thanh kiếm bằng
đồng thau, gương mặt nhăn nheo và bẩn thỉu không khác gì tấm da thú,
song đôi mắt thì rất có thần, con ngươi lấp lánh ánh ban mai.
“Có ai không?” Ông ta hét lên, “Có ai không? Có ai không…”
Tiếng nói của Chu Văn Vương tức khắc bị nuốt chửng trong hoang mạc
không biên giới ấy, ông ta hét một hồi, đoạn mệt mỏi ngồi thụp xuống đất,
điều chỉnh tốc độ thời gian trôi nhanh hơn, ngước nhìn Mặt trời biến thành
sao bay, sao bay lại biến thành Mặt trời, nhìn Mặt trời của kỷ nguyên Hằng
định vạch qua tầng không hết lượt này đến lượt khác như con lắc đồng hồ,
nhìn ngày và đêm của kỷ nguyên Hỗn loạn biến thế giới thành một sân