danh nghĩa mà thôi, thực quyền đối với lực lượng vũ trang trên vũ trụ của
loài người nằm trong tay bộ chỉ huy của ba hạm đội lớn. Được rồi, anh biết
được chừng đó là cũng tàm tạm đủ tham gia hội nghị hôm nay rồi. Hội nghị
này do Hội nghị liên tịch Hạm đội Hệ Mặt trời tổ chức, họ là người kế thừa
kế hoạch Diện Bích.”
Lúc này, trên hình ảnh toàn ký xuất hiện một cửa sổ, hình ảnh Hines và
Yamasuki Keiko hiện ra trên đó. Hai người họ trông không có gì thay đổi.
Hines mỉm cười chào hỏi La Tập, Yamasuki Keiko thì hờ hững ngồi bên
cạnh, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì, La Tập chào cũng chỉ khe khẽ
gật đầu đáp lại.
Hines nói: “Tôi cũng vừa mới tỉnh lại, tiến sĩ La Tập, tôi lấy làm tiếc khi
biết được, ở vị trí cách chúng ta năm mươi năm ánh sáng kia, hành tinh mà
anh phát lời nguyền ấy vẫn quay xung quanh ngôi sao đó.”
“Kha kha, đúng là chuyện cười mà, một chuyện cười thời xưa.” La Tập
xua tay, tự giễu.
“Nhưng so với Tyler và Rey Díaz, anh vẫn còn may mắn đấy.”
“Xem ra ông là Người Diện Bích duy nhất thành công rồi, có lẽ kế hoạch
chiến lược của ông thực sự đã nâng cao được trí lực của loài người.”
Hines cũng nở nụ cười tự giễu giống hệt La Tập vừa nãy, ông ta lắc đầu:
“Không, thực sự là không. Tôi vừa được biết, sau khi chúng ta ngủ đông,
nghiên cứu về tư duy của loài người nhanh chóng gặp phải những chướng
ngại không thể khắc phục, vì đi sâu hơn nữa về cơ chế tư duy của bộ não là
sẽ chạm đến cấp lượng tử. Lúc đó, cũng giống như các ngành khoa học
khác, họ đụng phải bức tường không thể vượt qua mà Hạt trí tuệ xây nên.
Chúng tôi đã không nâng cao được trí lực của loài người, nếu nói đã làm
được gì đó thực chất, thì chỉ là củng cố lòng tin của một nhóm người mà
thôi.”