chiến hạm của các hạm đội đều quay về quân cảng tập kết, đồng thời lập
một hội đồng đặc biệt giám sát việc thực hiện chỉ thị này để tránh có hạm
đội nào tự tiện điều động chiến hạm đi đánh chặn.”
“Tại sao phải làm vậy nhỉ? Nếu bất cứ bên nào đánh chặn thành công, thì
thông tin tình báo và các công nghệ giành được hẳn là vẫn chia sẻ chung
cho mọi người chứ.”
“Đúng thế, đây chỉ là vấn đề danh dự thôi. Hạm đội đầu tiên tiếp xúc với
thế giới Tam Thể sẽ giành được nhiều điểm hơn về mặt chính trị. Tại sao
tôi lại nói là tức cười chứ? Vì đây là một việc hoàn toàn không phải mạo
hiểm gì, thất bại lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là tàu thăm dò của đối
phương tự hủy trong quá trình đánh chặn, vì vậy mọi người đều tranh nhau
giành việc. Nếu là chiến đấu với hạm đội chủ lực của người Tam Thể, các
bên hẳn là sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách bảo tồn thực lực, vậy mới nói, chính
trị thời bây giờ cũng chẳng khác gì mấy so với thời của các anh đâu… nhìn
kìa, đó chính là chiến hạm Chọn Lọc Tự Nhiên đấy.”
Trong lúc tàu chuyên chở bay tới chỗ chiến hạm Chọn Lọc Tự Nhiên, sự
vĩ đại của ngọn núi sắt thép này dần dần hiện rõ trước mắt Chương Bắc
Hải. Lúc này, trong tâm trí Chương Bắc Hải bỗng hiện lên bóng dáng hàng
không mẫu hạm mang tên Đường. Ngoại hình của Chọn Lọc Tự Nhiên
hoàn toàn khác với con tàu sân bay trên biển hai trăm năm về trước, thân
tàu hình đĩa tròn và động cơ hình trụ của Chọn Lọc Tự Nhiên là hai phần
hoàn toàn tách rời nhau. Lúc tàu Đường chết yểu trước cả khi hạ thủy,
Chương Bắc Hải cảm tưởng mình vừa mất đi một ngôi nhà tinh thần, dù
chưa từng sống trong ngôi nhà đó. Hiện tại, con tàu vũ trụ khổng lồ trước
mắt lại cho anh ta cảm giác “nhà”. Nơi thân tàu to lớn của Chọn Lọc Tự
Nhiên, linh hồn anh ta lang bạt hơn hai trăm năm nay đã tìm thấy một cõi
đi về, tựa như một đứa trẻ lao bổ vào vòng tay ôm của một sức mạnh vĩ đại
nào đó.