tàu thăm dò của người Tam Thể, đến cuối cùng, cũng sẽ có một phần không
nhỏ nước bẩn hắt lên đầu chúng ta đấy.”
Kuhn không nói gì, thân thể ông ta đang ở vị trí vuông góc với
Robinson, ông ta nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Lúc này bên ngoài quỹ đạo Sao
Hải Vương còn thứ gì có thể lợi dụng được không?”
“Phía hạm đội có lẽ là không còn gì, phía Trái đất…” Robinson quay
sang mấy viên sĩ quan trực ban yêu cầu kiểm tra. Ông ta nhanh chóng nhận
được câu trả lời, ở Sao Hải Vương có bốn phi thuyền cỡ lớn của Tổ chức
bảo vệ môi trường Liên Hiệp Quốc, thực hiện giai đoạn đầu của dự án Ô
Sương Mù, ba phi thuyền cỡ nhỏ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tàu thăm dò
Tam Thể được phái đi từ những phi thuyền lớn này.
“Bọn họ đi khai thác quặng màng dầu à?” Kuhn hỏi, ngay lập tức được
trả lời khẳng định. Quặng màng dầu là một loại vật chất được phát hiện trên
vành đai quanh Sao Hải Vương, nó có thể biến thành thể khí khuếch tán
nhanh chóng dưới tác động của nhiệt độ cao, sau đó đông lại thành những
hạt nano cực kỳ nhỏ bé trong không gian, hình thành nên một đám bụi vũ
trụ. Sở dĩ loại vật chất này được gọi tên như vậy, là vì khi nó bốc hơi thành
thể khí sẽ có khả năng khuếch tán rất mạnh, một lượng vật chất nhỏ là có
thể tạo ra một đám bụi khổng lồ, tương tự như một giọt dầu nhỏ lan thành
một màng dầu lớn trên mặt nước vậy. Bụi vũ trụ hình thành từ vật chất
“màng dầu” này còn có một đặc tính nữa: khác với các loại bụi vũ trụ khác,
“bụi màng dầu” rất khó bị gió mặt trời thổi tan. Chính nhờ phát hiện ra loại
vật chất này, dự án Ô Sương Mù mới trở nên khả thi, đấy là kế hoạch sử
dụng bom nhiệt hạch làm bốc hơi và khuếch tán vật chất màng dầu trong
không gian, tạo ra một đám “bụi màng dầu” giữa Mặt trời và Trái đất hòng
chặn bớt bức xạ Mặt trời, giảm bớt hiệu ứng nhà kính trên Trái đất.
“Tôi còn nhớ, gần quỹ đạo Sao Hải Vương chắc là vẫn còn bom nhiệt
hạch mô hình hằng tinh từ thời kỳ chiến tranh trước nhỉ?” Kuhn lại hỏi.