công nghệ của nền văn minh Tam Thể kết hợp với sức mạnh của nhân loại,
sẽ biến Hệ Mặt trời thành một thiên đường mộng ảo như thế nào đây?
Trong không gian, tại một điểm có khoảng cách gần tương đương ở phía
bên kia Mặt trời, chiến hạm Chọn Lọc Tự Nhiên đang lặng lẽ lướt đi với
vận tốc bằng 1% vận tốc ánh sáng.
“Vừa nhận được tin: Sau khi bị bắt giữ, Giọt Nước không tự hủy.” Đông
Phương Diên Tự nói với Chương Bắc Hải.
“Giọt Nước là cái gì?” Chương Bắc Hải hỏi, anh ta và Đông Phương
Diên Tự nhìn vào mắt nhau qua vách khoang tàu trong suốt, sắc mặt anh ta
đã có phần mệt mỏi, nhưng bộ quân phục trên người vẫn rất thẳng thớm
chỉnh tề.
“Chính là thiết bị thăm dò của người Tam Thể, giờ đã chứng minh, nó là
một món quà tặng cho loài người, biểu thị lời cầu hòa của thế giới Tam
Thể.”
“Thật à? Thế thì tốt quá.”
“Hình như anh không quan tâm lắm đến chuyện này.”
Chương Bắc Hải không trả lời câu hỏi của Đông Phương Diên Tự, hai
tay cầm cuốn sổ giơ ra trước mặt: “Tôi viết xong rồi.” Nói xong, anh ta
nhét cuốn sổ vào túi áo sát người.
“Vậy, anh có thể giao lại quyền điều khiển Chọn Lọc Tự Nhiên rồi chứ?”
“Được, nhưng trước tiên tôi cần biết, sau khi có lại quyền điều khiển, cô
định sẽ làm gì.”
“Giảm tốc.”