Triệu Hâm: Tốc độ gì?
Lý Duy: Tốc độ của vật thể nhỏ kia, tốc độ của nó hơi thấp
hơn một chút khi bắn ra khỏi các chiến hạm, sau đó tăng tỗc
lên 30 km/s trong khi bay, bắn trúng mục tiêu tiếp theo,
trước khi chiến hạm này nổ tung, tốc độ vật này bắn ra lại
thấp hơn một chút, sau đố nó lại gia tốc…
Triệu Hâm: Thế thì có gì đâu…
Lý Duy: Điều tôi muốn nói là… hơi giống như là có ma sát.
Triệu Hâm: Ma sát? Ý cậu là sao?
Lý Duy: Mỗi khi xuyên qua mục tiêu, vật thể này gặp phải ma
sát làm giảm tốc độ của nó.
Triệu Hâm:… Tôi để ý cách cậu nói rồi, tôi đâu có ngu, cậu
nói cái vật thể này, cậu nói là nó xuyên qua mục tiêu… Vật
thể đó chỉ có một thôi à?
Lý Duy: Nhìn ra bên ngoài đi, lại có một trăm chiến hạm nữa
đi tong rồi.
…
Đoạn đối thoại này không phải bằng ngôn ngữ hiện đại trên hạm đội, mà
là tiếng Trung của thế kỷ 21, qua cách nói chuyện cũng nghe ra được họ
đều là người ngủ đông. Số lượng người ngủ đông phục vụ trong ba hạm đội
lớn rất ít, và đều là những người tỉnh lại từ hồi còn nhỏ tuổi. Kể cả là thế,
khả năng tiếp thu kiến thức của họ cũng không bằng người hiện đại, vì vậy
đại đa số những người này chỉ đảm nhiệm những chức vụ tương đối thấp
trong hạm đội. Sau này, người ta phát hiện ra, trong cuộc hủy diệt khủng