Sa mạc trở nên trống trải, trên nền cát còn lưu lại những dấu chân hỗn
loạn, chỉ còn lại La Tập, Sử Cường, Hines và Jonathan.
“Tôi thật lấy làm nhục nhã vì bản thân mình trong quá khứ.” Hines nói,
“Nền văn minh nhân loại chỉ có năm nghìn năm lịch sử mà chúng ta đã quý
trọng mạng sống và tự do đến thế, trong vũ trụ chắc chắn còn có những nền
văn minh có lịch sử hơn mấy tỷ năm, đạo đức của họ thế nào, chúng ta còn
phải nghi ngờ nữa sao?”
“Tôi cũng lấy làm nhục nhã, mấy ngày nay, không ngờ tôi lại nghi ngờ
cả Thượng Đế.” Jonathan nói, thấy Hines định nói gì đó, ông ta giơ tay lên
ngăn lại: “Đừng, đừng, anh bạn, có lẽ chúng ta đang nói về cùng một
chuyện đó.”
Hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt giàn giụa.
“Các ông này,” La Tập vỗ nhẹ lên lưng họ nói, “các ông có thể trở về rồi,
nếu cần thiết, tôi sẽ liên lạc với các ông. Cám ơn.
La Tập nhìn theo hai người họ dìu nhau bước đi xa dần như một cặp tinh
nhân hạnh phúc. Lúc này, ở đây chỉ còn lại anh và Sử Cường.
“Đại Sử, giờ anh muốn nói gì?” La Tập quay sang nhìn Sử Cường, nhoẻn
miệng cười.
Sử Cường đứng bần thần ở đó, mắt trợn tròn, miệng há hốc như thể vừa
xem xong một màn biểu diễn ảo thuật kinh tâm động phách, “Chú em, mẹ
nó chứ, tôi rối tinh lên thật rồi đấy!”
“Sao hả, anh không tin tôi là Thiên sứ chính nghĩa à?”
“Đánh chết tôi cũng không tin.”
“Vậy thì Người phát ngôn của một nền văn minh siêu phát triển?”