Nhưng La Tập lại dốc hết tâm trí vào công trình Vùng Đất Tuyết. Thoạt
đầu, Liên Hiệp Quốc và Hội nghị liên tịch Hạm đội chỉ muốn lợi dụng uy
tín của anh để điều động các tài nguyên cần thiết cho công trình, nhưng La
Tập lại hoàn toàn chìm đắm vào từng chi tiết nhỏ nhặt của công trình. Anh
ngày đêm quên ăn quên ngủ ở bên các nhà khoa học và kỹ sư trong ủy ban
kỹ thuật, đưa ra rất nhiều kiến nghị cho công trình, chẳng hạn như đề xuất
trên mỗi quả bom nhiệt hạch đều lắp thêm động cơ ion cỡ nhỏ, khiến nó có
khả năng di chuyển nhất định trên quỹ đạo, như vậy có thể tùy theo nhu cầu
mà kịp thời điều chỉnh mật độ đám mây bụi ở những khu vực khác nhau.
Quan trọng hơn nữa là, có thể đem những quả bom nhiệt hạch này ra làm
vũ khí tấn công trực tiếp, anh gọi chúng là mìn không gian. Anh cho rằng,
mặc dù đã chứng minh bom nhiệt hạch mô hình hằng tinh không thể hủy
diệt Giọt Nước, nhưng nghĩ về lâu về dài, lại có thể dùng nó để tấn công
phi thuyền Tam Thể, vì hiện nay vẫn chưa có chứng cứ nào cho thấy phi
thuyền của kẻ thù cũng sử dụng vật liệu lực tương tác mạnh để chế tạo.
Anh còn đích thân chọn vị trí bố trí từng quả bom trên quỹ đạo Mặt trời.
Tuy rằng xét từ quan điểm công nghệ hiện đại, suy nghĩ của La Tập có rất
nhiều điểm đậm chất ấu trĩ và dốt nát của thế kỷ 21, nhưng vì uy tín và
quyền lực của Người Diện Bích mà anh sở hữu, hầu hết những ý kiến này
đều được tiếp thu. La Tập coi công trình Vùng Đất Tuyết này như một
phương thức trốn tránh, anh biết muốn trốn thoát khỏi hiện thực, cách tốt
nhất chính là chìm thật sâu vào trong chính hiện thực.
Nhưng La Tập càng tập trung vào công trình Vùng Đất Tuyết thì thế giới
lại càng thất vọng về anh. Mọi người biết anh dồn sức vào công trình không
có ý nghĩa lớn lao gì này chỉ vì muốn nhanh chóng gặp vợ và con gái mình,
mà kế hoạch giải cứu thế giới mọi người vẫn hằng trông đợi mãi vẫn không
thấy xuất hiện, La Tập đã nhiều lần tuyên bố trước phương tiện truyền
thông, nếu không phát ra được lời nguyền bằng một ăng ten có công suất
cấp độ ngôi sao, anh không thể làm được gì cả.