“Được, đối với tôi như vậy là đủ rồi.” La Tập nói, đồng thời dịch khẩu
súng ra khỏi lồng ngực, tay kia vịn lên bia mộ, gắng sức không để mình
gục ngã. “Các người đã biết về bản chất khu rừng đen tối của vũ trụ từ lâu
rồi đúng không?”
Đúng thế, đã biết từ lâu, loài nguừi các anh biết muộn như
vậy đúng là rất kỳ lạ… Chúng tôi rất lo lắng cho tình trạng
súc khỏe của anh, sẽ không xảy ra chuyện tín hiệu duy tò hệ
thống Cái Nôi bị ngắt ngoài ý muốn đấy chứ?
“Không, trang bị này tiên tiến hơn của Rey Díaz nhiều, miễn là tôi còn
sống, tín hiệu sẽ không ngừng được phát đi.”
Tốt nhất anh hãy ngồi xuống, nhưvậy sẽ cải thiện được tình
trạng bây giừ.
“Cảm ơn.” La Tập nói, dựa vào bia mộ ngồi xuống. “Không cần lo lắng,
tôi không chết được đâu.”
Chúng tôi đang liên lạc với lãnh đạo cấp cao nhất của hai
cộng đồng quốc tế, có cần gọi cho anh xe cứu thương không?
La Tập mỉm cười lắc đầu: “Không cần, tôi không phải đấng cứu thế, chỉ
muốn rời khỏi nơi này đi về nhà như một người bình thường mà thôi, tôi
nghỉ ngơi một lát xong sẽ đi ngay.”
Hai trong ba khối cầu biến mất, nét chữ hiển thị trên khối cầu còn lại
cũng không phát sáng nữa, toát ra một vẻ ảm đạm u uất: