“Nghe Sa Thụy Sơn kể đúng không?” Bà Dương khe khẽ xua tay, tựa
như gạt đi một sợi tơ nhện vương trước mặt, “Quá khứ, đều đã qua cả rồi…
Hôm qua cậu ta gọi điện thoại tới, cuống hết cả lên, nói gì tôi cũng không
hiểu lắm, chỉ nghe ra là hình như cậu đã gặp phải chuyện gì đó. Tiểu Uông
à, kỳ thực, khi cậu đến tuổi của tôi, cậu sẽ nhận ra những chuyện lớn mà
năm đó mình tưởng như trời sắp sập xuống đến nơi, thực ra cũng chẳng có
gì cả đâu.”
“Cháu cảm ơn.” Uông Diểu nói, anh lại cảm nhận được sự ấm áp hiếm
hoi đó. Giờ đây, bà già trải qua vô số tang thương đã trở nên bình thản trước
mọi sự này, cùng với Sử Cường điếc không sợ súng kia, đã trở thành hai
cây cột chống đỡ cho thế giới tinh thần lung lay sắp sụp đổ của anh.
Bà Dương lại nói tiếp: “Nhắc đến Cách mạng văn hóa, tôi vẫn là người
rất may mắn, vào lúc không sống nổi, lại bất ngờ đến được một nơi mà
mình có thể sống được.”
“Cô nói đến căn cứ địa Hồng Ngạn phải không ạ?”
Bà Dương gật đầu.
“Đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, thoạt đầu cháu còn tưởng
đó chỉ là một truyền thuyết.”
“Không phải là truyền thuyết đâu, nếu muốn biết thì để tôi kể cho cậu
nghe những chuyện mình đã trải qua ấy.”
Diệp Văn Khiết nói vậy làm Uông Diểu thấy hơi căng thẳng. “Cô Diệp,
cháu chỉ tò mò thôi, nếu không tiện thì thôi cũng được.”
“Ồ, cũng không có gì đâu, coi như tôi kiếm người để nói chuyện thôi mà,
dạo gần đây, thực tình tôi cũng muốn tìm ai đó để trò chuyện.”
“Cô có thể đến Hội người cao tuổi gì đó tham gia cũng được, đi lại nhiều
một chút dẫu sao cũng bớt tịch mịch phần nào.”
“Cái đám già về hưu đó đa phần đều là đồng nghiệp của tôi ở trường đại
học, nhưng tôi chẳng bao giờ hòa nhập được với bọn họ cả. Mọi người đều