Lúc này, một người đàn ông đứng bên cạnh khẽ đẩy vào anh, thấp giọng
thì thào: “Ồ, Copernicus vĩ đại, sao anh đến muộn thế? Đã qua ba lượt văn
minh rồi, anh đã bỏ qua cả một sự nghiệp vĩ đại nhường ấy!”
“Đó là gì thế?” Uông Diểu chỉ vào nhóm ngôi sao hình vuông trên bầu
không vũ trụ.
“Đó là hạm đội vũ trụ Tam Thể vĩ đại, họ sắp khởi hành lên đường viễn
chinh rồi.”
“Nói như vậy, văn minh Tam Thể đã có khả năng di chuyển giữa các
hành tinh rồi?”
“Đúng thế, những phi thuyền lớn kia đều có thể đạt đến vận tốc 1/10 vận
tốc ánh sáng.”
“1/10 vận tốc ánh sáng, ít nhất trong phạm vi tri thức của tôi, thì đó là
một thành tựu vĩ đại, nhưng đối với di chuyển liên hành tinh thì vẫn hơi
chậm.”
“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.” Người đó nói, “Mấu
chốt là phải tìm đúng mục tiêu.”
“Đích đến của hạm đội nằm ở đâu?”
“Một ngôi sao có hành tinh cách đây hơn bốn năm ánh sáng, đó là ngôi
sao gần thế giới Tam Thể nhất.”
Uông Diểu thoáng kinh ngạc: “Ngôi sao gần chúng tôi nhất cũng cách
bốn năm ánh sáng.”
“Các anh?”
“Địa cầu.”
“Ồ, chẳng có gì lạ cả, trong một khu vực lớn của hệ Ngân Hà, mật độ
ngôi sao rất đều, đây là kết quả điều tiết dài lâu của lực hấp dẫn giữa các
ngôi sao. Chiếm tỉ lệ tương đối lớn giữa các sao là khoảng ba đến sáu năm
ánh sáng.”