Có người kêu lên: “Thủ lĩnh đến rồi!” Cả đám người tách ra thành một
lối đi, Uông Diểu cũng ngước mắt nhìn, nhất thời choáng váng, thế giới
trong mắt anh chỉ còn hai màu đen và trắng, thứ duy nhất có màu sắc chính
là người vừa mới xuất hiện kia.
Được một đám vệ sĩ trẻ tuổi vây quanh, Thủ lĩnh tối cao của quân phản
loạn địa cầu Diệp Văn Khiết chậm rãi bước tới.
Diệp Văn Khiết bước ra chính giữa khoảng đất trống hình tròn để dành
riêng cho bà ta, giơ một cánh tay gầy guộc lên, dùng sức mạnh và sự kiên
định mà Uông Diểu không dám tưởng tượng có thể xuất phát từ bà ta, nói:
“Tiêu diệt bạo chính loài người!”
Đám người phản bội nhân loại này đồng thanh hô lên câu khẩu hiệu rõ
ràng đã lặp đi lặp lại vô số lần: “Thế giới thuộc về Tam Thể!”
“Các đồng chí.” Diệp Văn Khiết nói, giọng bà ta đã khôi phục lại vẻ dịu
dàng và chậm rãi mà Uông Diểu quen thuộc, đến nỗi bây giờ anh mới xác
định được đó chính xác là bà ta, “Dạo gần đây sức khoẻ không được tốt
lắm, không gặp mặt mọi người, giờ tình thế đang căng thẳng, tôi biết mọi
người đều phải chịu áp lực rất lớn, vậy nên mới đến xem sao.”
“Thủ lĩnh giữ gìn sức khoẻ…” Cả bọn nhốn nháo nói, Uông Diểu nhận
ra, nhưng lời này là chân thành.
Diệp Văn Khiết nói: “Trước khi thảo luận đến vấn đề quan trọng, chúng
ta xử lý một việc nhỏ trước đã. Phan Hàn…” Lúc gọi tên anh ta, mắt bà ta
vẫn nhìn về phía mọi người.
“Thủ lĩnh, tôi ở đây.” Phan Hàn bước ra, trước đó, anh ta đã cố tình lẩn
vào sâu trong đám đông, tuy vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng có thể dễ dàng
nhận ra được nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm: Thủ lĩnh không gọi anh ta là
đồng chí, đây là điềm chẳng lành.
“Anh đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của tổ chức.” Lúc nói những lời
này, Diệp Văn Khiết vẫn không nhìn Phan Hàn, giọng bà ta rất ôn tồn, như
người mẹ đứng trước đứa con làm chuyên sai quấy.