33. Nhân viên giám thính
Trong thông tin về văn minh Tam Thể không có bất cứ miêu tả nào về
hình thái sinh vật của người Tam Thể, phải hơn bốn trăm năm nữa, loài
người mới có thể thực sự trông thấy người Tam Thể. Trong lúc đọc thông
tin, Diệp Văn Khiết chỉ có thể tưởng tượng người Tam Thể trong hình ảnh
của loài người.
Trạm giám thính số 1379 đã tồn tại được hơn một nghìn năm, ở thế giới
Tam Thể có vài nghìn trạm giám thính giống như vậy, chúng đều tập trung
toàn bộ tinh thần lắng nghe thông tin về những nền văn minh trí tuệ có thể
tồn tại trong vũ trụ này.
Thoạt đầu, trong trạm giám thính có hơn trăm người, nhưng cùng với sự
tiến bộ của kỹ thuật, hiện nay chỉ cần một người trực trạm là đủ. Nhân viên
giám thính là một nghề nghiệp thấp kém, tuy rằng họ được ở trong phòng
giám thính luôn duy trì nhiệt độ ổn định đồng thời được đảm bảo các nhu
cầu thiết yếu của cuộc sống, không cần phải thoát nước trong kỷ nguyên
Hỗn loạn, nhưng cuộc sống của họ cũng chỉ có thể trôi đi trong cái không
gian bé nhỏ này, những niềm vui của kỷ nguyên Hằng định mà họ có thể
hưởng thụ ít hơn những người khác nhiều lắm.
Nhân viên giám thính số 1379 nhìn ngắm thế giới Tam Thể bên ngoài
qua một ô cửa sổ nhỏ xíu, giờ đang là đêm đen của kỷ nguyên Hỗn loạn,
vầng trăng khổng lồ vẫn chưa mọc lên, hầu hết mọi người đều đang ở trong
trạng thái thoát nước ngủ đông, thậm chí cả thực vật cũng đã thoát nước
theo bản năng, trở thành những bó sợi khô khốc không có sự sống bám trên
mặt đất. Dưới ánh sao, mặt đất trông như thể một khối kim loại lạnh lẽo.
Đây là thời khắc vắng vẻ tịch liêu nhất, giữa đêm khuya tĩnh lặng, vũ trụ
bày ra trước kẻ lắng nghe nó sự hoang vu mênh mang. Điều giám thính viên
số 1379 không muốn nhìn thấy nhất, chính là đường gấp khúc chầm chậm
chuyển động trên màn hình hiển thị, đó là hình ảnh thể hiện sóng điện từ vũ
trụ mà hệ thống giám thính thu nhận được, toàn những tạp âm vô nghĩa. Y