thực ra hầu hết mọi người đã mất năng lực làm việc từ trước đó rất lâu, khi
ấy, họ sẽ bị cưỡng chế thoát nước, bó sợi sau khi thoát nước sẽ được cho
một mồi lửa, xã hội Tam Thể không nuôi dưỡng những kẻ nhàn rỗi.
Lúc này, giám thính viên đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác: nói rằng
việc nhận được tín hiệu từ hành tinh khác đối với y không có ảnh hưởng gì
là không chuẩn xác, sau khi xác định được mục tiêu, thế giới Tam Thể ắt
hẳn sẽ cắt đi một phần các trạm giám thính, mà cơ sở thuộc loại lạc hậu như
mình đang ở đây chắc chắn nằm trong danh sách cắt giảm đợt đầu tiên, lúc
đó y sẽ thất nghiệp. Kỹ năng của giám thính viên rất đơn điệu, chỉ là một số
thao tác và công việc duy tu đã được công thức hóa, rất khó tìm được công
việc nào khác. Nếu trong 5.000 giờ Tam Thể mà chưa tìm được công việc, y
sẽ phải đối mặt với vận mệnh bị hỏa thiêu sau khi bị cưỡng chế thoát nước.
Con đường duy nhất để thoát khỏi vận mệnh này là tổ hợp với một người
Tam Thể khác giới. Lúc đó, chất hữu cơ tạo thành cơ thể bọn họ sẽ dung
nhập thành một, hai phần ba vật chất trong đó sẽ trở thành nguồn năng
lượng cho phản ứng sinh hóa, khiến cho tế bào của một phần ba còn lại
hoàn thành đổi mới triệt để, tạo ra một thân thể hoàn toàn mới; sau đó, cơ
thể này sẽ tách rời, phân giải thành ba đến năm sinh mệnh nhỏ mới, đây
chính là con của họ, bọn chúng sẽ kế thừa một phần ký ức của cha mẹ, trở
thành phần tiếp diễn sự sống của họ, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng với
địa vị xã hội thấp kém của giám thính viên, môi trường làm việc cô độc,
khép kín, lại đến tuổi này rồi, liệu có người khác giới nào để mắt đến y hay
không?
Trong mấy năm tuổi già sắp ập đến này, giám thính viên đã tự hỏi mình
cả nghìn cả vạn lần: đây chính là cuộc đời của ta sao? Rồi y lại cả nghìn cả
vận lần trả lời: Đúng thế, đây chính là cuộc đời của ngươi, thứ mà cuộc đời
này ngươi sở hữu, chỉ có sự cô độc vô tận trong cái không gian chật hẹp của
phòng giám thính này mà thôi.
Y không thể đánh mất thiên đường xa xăm ấy được, kể cả là trong giấc
mộng.