Mọi người phát hiện ra bên cạnh bệ ăng ten có một bia đá nhỏ, nó gần
như đã bị cỏ dại hoàn toàn vùi lấp. Trên tấm bia đề:
Di chỉ căn cứ Hồng Ngạn
(1968-1987)
Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc
21 tháng 3 năm 1989
Tấm bia nhỏ xíu, giống như để lãng quên hơn là để làm kỷ niệm.
Diệp Văn Khiết đi tới bên bờ vực, bà ta từng tự tay kết liễu sinh mạng
của hai người lính ở nơi này. Bà ta không dõi mắt nhìn biển mây như những
người đồng hành của mình, mà tập trung ánh mắt về một hướng, bên dưới
tầng mây đó, có một thôn nhỏ tên là Tề Gia...
Trái tim Diệp Văn Khiết đập một cách khó nhọc, như một sợi dây đàn
sắp sửa đứt lìa, bóng tối bắt đầu xuất hiện trước mắt bà ta, Diệp Văn Khiết
dồn hết chút năng lượng cuối cùng của sự sống lại để gắng gượng cầm cự,
trước khi tất cả chìm vào đêm tối vĩnh hằng, bà ta muốn ngắm Mặt trời lặn
ở căn cứ Hồng Ngạn một lần nữa.
Nơi chân trời phía Tây, vầng dương đang chìm xuống biển mây như bị
tan chảy, máu của vầng dương chảy tràn ra biển mây và cả bầu trời, phơi
bày một mảng đỏ rực mênh mông tráng lệ.
“Đây là hoàng hôn của nhân loại...” Diệp Văn Khiết khe khẽ nói.