PHẦN THỨ HAI
Ky
̉ nguyên Đe dọa năm thứ 12, tàu Thời Đại Đồ
Đồng
Từ tàu Thời Đại Đồ Đồng đã có thể nhìn thấy Trái đất bằng mắt thường,
khi giảm tốc, đuôi tàu quay về phía Trái đất, những người có thể rời khỏi
vị trí đều sôi nổi đến khoang trống rộng ở phía đuôi tàu, quan sát Trái đất
qua ô cửa kính rộng. Lúc này, Trái đất vẫn là một chấm sáng nhỏ, chỉ lờ
mờ thấy một chút màu xanh. Đợt giảm tốc cuối cùng đã bắt đầu, động cơ
khởi động, mọi người đang lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng
chầm chậm trôi về phía cửa sổ lớn như những chiếc lá rụng, cuối cùng thì
dính vào vách kính cao to. Tải trọng chầm chậm tăng lên, dừng lại ở điểm
G, tương đương với trọng lực của Trái đất, vách kính cửa sổ biến thành
mặt đất, những con người đang bò rạp trên đó có cảm giác trọng lực này
tựa như vòng tay ôm của hành tinh mẹ phía trước, tiếng nói của họ vang
khắp gian phòng.
“Về nhà rồi!”
“Về nhà rồi!”
“Được gặp lại con rồi!”
“Chúng ta có thể có con rồi!”^
“Cô ấy nói cô ấy sẽ đợi tôi”