Hôm Trình Tâm ra viện, AA nói Tomoko muốn gặp cô.
Trình Tâm đã biết, bây giờ, Hạt trí tuệ không hiện hữu ở Trái đất dưới
dạng những hạt siêu nhỏ có trí năng mạnh mẽ và kỳ dị đến từ thế giới Tam
Thể kia nữa, mà dưới hình hài một phụ nữ. Người phụ nữ này là một người
máy, được chế tạo từ công nghệ mô phỏng sinh vật và AI tiên tiến nhất của
loài người, nhưng lại do Hạt trí tuệ siêu nhỏ trước đây điều khiển, người
phụ nữ tên Tomoko
này là đại sứ của thế giới Tam Thể trên Trái đất, so
với Hạt trí tuệ triển khai ở không gian thấp chiều trước đây, cô ta khiến
cho việc giao lưu giữa hai thế giới trở nên tự nhiên và thuận lợi hơn rất
nhiều.
Tomoko sống trên một cái cây khổng lồ ở vùng rìa thành phố, trên xe
bay từ xa nhìn lại, lá trên cái cây khổng lồ đó rất thưa thớt, như thể đang
vào độ thu phai vậy. Nơi ở của Tomoko nằm trên cành cây cao nhất trên
ngọn, cả cành cây chỉ có một chiếc lá duy nhất, đó là một biệt thự nhỏ bằng
tre trông rất tao nhã, khi ẩn khi hiện giữa áng mây trắng. Lúc này trời trong
vắt không gợn mây, đám mây trắng kia hiển nhiên là do biệt thự tạo ra.
Trình Tâm và AA đi dọc theo cành cây dài dằng dặc tới tận cùng, mặt
đường trải sỏi nhỏ tròn và trơn nhẵn, hai bên là bãi cỏ xanh non mơn mởn.
Đi men theo một cầu thang hình xoắn ốc là xuống đến biệt thự lơ lửng bên
dưới, Tomoko đón họ ở cổng biệt thự. Cô ta có vóc người thanh mảnh, mặc
kimono lộng lẫy, toàn bộ thân mình như bọc trong một bó hoa to tướng.
Khi Trình Tâm nhìn rõ gương mặt cô ta, tất cả hoa tươi đều trở nên ảm
đạm lu mờ, Trình Tâm khó mà tưởng tượng nổi lại có một gương mặt phụ
nữ hoàn mỹ đến thế, nhưng thứ thật sự mang lại sức sống cho vẻ đẹp này
lại là linh hồn đang điều khiển nó. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như cơn
gió nhẹ làm lăn tăn mặt nước mùa xuân, ánh mặt trời trong nước bị khỏa