vỡ nhẹ nhàng dập dờn. Tomoko chầm chậm khom người chào họ, Trình
Tâm cảm thấy cả ngoại hình và nội tâm người phụ nữ này đều như minh
họa chữ “nhu”.
“Chào mừng, chào mừng, lẽ ra phải đến tận nhà thăm hỏi, nhưng vậy
lại không thể dùng trà đạo để đãi khách được, mong hai cô lượng thứ. Gặp
được hai cô, tôi thật sự rất vui.” Tomoko lại khom người, chất giọng của
cô ta cũng nhỏ nhẹ nhu mì chẳng khác gì cơ thể, vừa đủ để nghe rõ, nhưng
dường như lại có một thứ ma lực, tựa hồ khi cô ta lên tiếng, tất cả âm
thanh khác đều ngừng lại nhường chỗ cho những lời rủ rỉ của cô ta.
Hai người đi theo Tomoko vào trong sân, đóa hoa trắng cắm trên búi tóc
tròn của cô ta khe khẽ đang đưa trước mắt, Tomoko chốc chốc lại ngoảnh
đầu mỉm cười với họ. Lúc này, Trình Tâm đã quên mất trước mắt mình là
một kẻ xâm lược ngoài hành tinh, quên mất điều khiển cô ta là một thế
giới lớn mạnh khác đang ở ngoài xa bốn năm ánh sáng, trước mắt cô lúc
này chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Điểm đặc biệt nhất là vẻ
nữ tính của cô ta quá nồng đậm, giống như một giọt màu nhuộm đậm đặc,
nếu bỏ cô ta xuống một cái hồ lớn cho tan chảy ra, là cả cái hồ ấy đều
nhuộm màu phụ nữ rồi.
Hai bên con đường nhỏ trong sân biệt thự đều là rừng trúc xanh ngăn
ngắt, sương trắng đọng lại thành một lớp mỏng mảnh trong rừng, lơ lửng ở
độ cao ngang ngực người, nhè nhẹ dập dềnh. Sau khi qua một cây cầu gỗ
nhỏ trên làn nước chảy róc rách, Tomoko lùi sang một bên, khom người để
hai người vào phòng khách. Đây là một phòng khách kiểu thuần phương
Đông, rất rộng rãi sáng sủa, bốn vách có những ô chạm rỗng lớn, khiến nơi
này trông giống như một cái đình rộng. Bên ngoài chỉ có trời xanh mây
trắng, mây đều phun ra từ một nơi gần đó, trôi đi rất nhanh. Trên tường có