Một tiê
́ng sau khi đe dọa chấm dứt: Thế giới đã
mâ
́t
Trình Tâm đi thang máy lên mặt đất, lúc ra khỏi cửa lớn của lối vào, cô
thấy hội trường lộ thiên vừa mới cử hành nghi thức chuyển giao quyền
kiểm soát đe dọa một giờ trước. Những người đến tham gia nghi thức đã
về, nơi này trống huếch trống hoác, chỉ có hàng cột cờ vươn những cái
bóng dài thượt trong ánh tà dương, hai cột cao nhất treo cờ của Liên Hiệp
Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời, phía sau là cờ các nước, đều đang lẳng lặng
tung bay trong làn gió nhẹ. Nhìn về trước nữa là sa mạc Gobi trải ra xa tít
tắp, có mấy con chim vừa kêu vừa đậu xuống khóm liễu đỏ, đằng xa có thể
trông thấy rặng núi Kỳ Liên trải dài, một ít tuyết đọng trên đỉnh núi phác
lên vài nét màu bạc.
Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng thế giới này đã không còn thuộc về loài
người nữa rồi.
Trình Tâm không biết nên làm gì, sau khi đe dọa khu rừng đen tối
chấm dứt, không bên nào liên hệ với cô. Lúc này, cũng giống như đe dọa
khu rừng đen tối kia, Người Giữ Gươm đã không còn tồn tại nữa.
Cô hoang mang đi về phía trước, lúc ra khỏi cổng căn cứ, hai người
lính gác cung kính chào cô. Cô sợ phải đối mặt với họ, Tư nhưng cô nhận
ra trong mắt họ, ngoài chút tò mò ra thì không có gì khác nữa, hiển nhiên họ
vẫn chưa biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Theo quy định thông thường,
Người Giữ Gươm có thể tạm thời lên mặt đất trong thời gian ngắn, có thể
họ nghĩ rằng Trình Tâm đi lên vì trận động đất khi nãy. Trình Tâm lại thấy
có mấy viên sĩ quan bên cạnh một chiếc xe bay quân dụng đỗ gần cổng, họ