trạm kiểm soát hệ thống phát sóng hấp dẫn số 0, dự tính 30 giây sau sẽ tới
mặt đất.
Quãng thời gian cuối cùng kéo dài ra vô hạn như tơ nhện, nhưng Trình
Tâm không do dự nữa, cô vẫn giữ quyết định mình đã đưa ra. Quyết định
này không phải đưa ra bằng suy nghĩ, mà nó ẩn sâu trong gen của cô, gen
này có thể truy ngược về tận 4 tỷ năm trước, quyết định đã được đưa ra
thời điểm ấy, sau đó không ngừng được tăng cường, củng cố trong mấy tỷ
năm biển biếc hóa nương dâu, dù đúng hay sai, Trình Tâm biết mình không
có lựa chọn nào khác.
Cũng may, sự giải thoát rốt cuộc cũng đã đến.
Xung quanh cô rung chuyển, đây là do Giọt Nước xuyên qua tầng đất
đá gây ra. Trình Tâm không thể đứng vững, cô ngồi bệt xuống đất, trong
cảm giác của cô, lớp nham thạch cứng rắn ở xung quanh không còn tồn tại
nữa, Trung tâm kiểm soát dường như đặt trên bề mặt một cái trống khổng
lồ. Trình Tâm nhắm hai mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Giọt Nước xuyên qua
tầng đất đá phía trên, chờ đợi con ác quỷ sáng bóng nhẵn nhụi ấy đâm
trúng nơi này với tốc độ vũ trụ, biến cô và mọi thứ xung quanh trở thành
dung nham.
Nhưng chấn động nhảy lên mấy đợt dữ dội rồi dừng lại, tựa như người
đánh trống gõ mạnh vài dùi khi khúc nhạc kết thúc.
Màu đỏ trên màn hình lớn biến mất, thay vào đó là màu trắng ban đầu,
khiến nơi này trong chớp mắt đã sáng bừng lên. Mấy dòng chữ đen lớn
xuất hiện trên nền trắng: