cách bao nhiêu hay có hành tinh quay xung quanh hay không cũng chẳng
quan trọng, ngôi sao ở xa mà thấy được còn tốt hơn ở gần mà không thấy
được, ngôi sao đơn lẻ mà thấy được còn tốt hơn có hành tinh quay xung
quanh mà không thấy được, xét cho cùng, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn mà
thôi.”
Vân Thiên Minh gật đầu, Trình Tâm có thể nhìn thấy ngôi sao đó, vậy
thì rất tốt.
“Nó tên là gì?”
“Mấy trăm năm trước ngôi sao này đã có mặt trên danh mục sao của
Tycho Brahe, nhưng không có tên thường gọi, chỉ có số hiệu thiên văn
thôi.” Tiến sĩ Hà đưa con trỏ chuột vào điểm sáng đó, bên cạnh lập tức xuất
hiện một chuỗi ký tự: DX3906. Ông ta kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của cái
tên này cho Vân Thiên Minh, bao gồm phần loại hình ngôi sao, cấp sao
tuyệt đối
...
Thủ tục mua bán nhanh chóng hoàn tất, tiến sĩ Hà lại gọi hai nhân viên
công chứng đến làm thủ tục. Bà giám đốc xuất hiện, cùng đến còn có hai
quan chức của UNDP và Ủy ban tài nguyên thiên nhiên Liên Hiệp Quốc.
Cô tiếp tân bưng lên một khay sâm banh. Mọi người chúc mừng một lượt
rồi bà giám đốc tuyên bố quyền sở hữu đối với DX3906 của người được
tặng là Trình Tâm chính thức có hiệu lực, kế đó, bà ta đưa cả hai tay trao
một kẹp hồ sơ bằng da thật màu đen trông có vẻ rất đắt tiền cho Vân Thiên
Minh: “Ngôi sao của anh.”
Khi các quan chức đã đi khỏi, tiến sĩ Hà nói với Vân Thiên Minh: “Tôi
chỉ hỏi thôi nhé, anh có thể không trả lời: nếu tôi đoán không nhầm, ngôi
sao này anh tặng cho một cô gái phải không?”