“Lên nóc nhà xem à?”
“Trong thành phố không thể thấy được, chúng ta phải ra ngoại thành.
Nếu anh không khỏe, hay là để hôm khác?”
“Không, đi luôn bây giờ, tôi thực sự rất muốn xem ngôi sao đó.”
Tiến sĩ Hà lái xe chở Vân Thiên Minh đi hơn hai tiếng đồng hồ, bỏ lại
sau lưng một quãng xa biển đèn hoa rực rỡ của thành phố, để tránh sự quấy
nhiễu của đèn pha xe cộ, ông ta lái xe vào giữa cánh đồng cách xa đường
cao tốc. Sau khi tắt đèn pha, hai người xuống xe, đêm thu, bầu trời trong
veo, sao đặc biệt sáng.
“Anh biết chòm sao Bắc Đẩu chứ, men theo một đường chéo của hình
tứ giác đó, chính là hướng kia kìa, có ba ngôi sao tạo thành một hình tam
giác rất tù, từ đỉnh góc tù ấy hạ một đường vuông góc xuống cạnh đáy,
vươn tiếp xuống phía dưới, chính là hướng mà tôi đang chỉ đây này, có
thấy không? Ngôi sao của anh, ngôi sao mà anh tặng cô ấy đấy.”
Vân Thiên Minh chỉ ra hai ngôi sao, nhưng tiến sĩ Hà nói đều không
phải, “Ở giữa hai ngôi sao đấy, chệch sang hướng Nam một chút, ngôi sao
đó có độ sáng biểu kiến là 5,5, thông thường chỉ người quan sát giàu kinh
nghiệm mới nhìn thấy được, song hôm nay thời tiết rất đẹp, chắc hẳn anh
cũng có thể trông thấy. Để tôi mách anh một cách: đừng nhìn lâu vào đó,
hãy dịch ánh mắt sang mé bên, nhìn bằng khóe mắt, khả năng cảm nhận ánh
sáng yếu của khóe mắt nhạy hơn, sau khi tìm được hãy nhìn thẳng...”
Với sự giúp đỡ của tiến sĩ Hà, Vân Thiên Minh rốt cuộc cũng thấy
được DX3906, một chấm sáng rất mờ nhạt, tựa hồ như có mà cũng như
không, thoáng sơ ý một chút là sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Người bình