Ky
̉ nguyên Boongke năm thứ 67, phi thuyền Vành
Đai Sao
Khi tỉnh lại, Trình Tâm phát hiện mình đang ở trong môi trường không
trọng lực. Ngủ đông và giấc ngủ thông thường không giống nhau, người
ngủ đông không cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong toàn bộ quá trình,
chỉ có khoảng chưa đầy hai giờ đồng hồ lúc bắt đầu ngủ đông và lúc tỉnh
lại là có cảm giác về thời gian, còn đầu dù ngủ đông bao nhiêu năm tháng
đằng đẵng, cảm giác cũng chỉ như ngủ chưa được hai tiếng đồng hồ. Vì
vậy, lúc tỉnh lại, người ngủ đông luôn thấy rất đột ngột, cảm giác như mình
vừa đi qua một cánh cửa không-thời gian, thoáng cái đã vào một thế giới
khác.
Thế giới mà Trình Tâm đang ở lúc này là một không gian hình cầu màu
trắng, cô thấy Ngải AA lơ lửng ở gần đó, cũng mặc đồ ngủ đông bó sát
người giống cô, đầu tóc vẫn còn ướt rượt, tay chân uể oải dang ra, hiển
nhiên cô nàng cũng vừa tỉnh dậy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Trình Tâm
muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa hết tê liệt do nhiệt độ thấp, cô không phát
ra được âm thanh gì. AA nhìn cô khó nhọc lắc đầu, ý rằng: Tôi cũng giống
chị, chẳng biết gì hết.
Trình Tâm nhận ra không gian này tràn ngập ánh sáng màu vàng như
ánh chiều tà, chiếu vào qua một ô cửa sổ hình tròn trông như cửa khoang
thuyền. Bên ngoài cửa sổ, Trình Tâm thấy những đường vân vạch và xoắn
ốc choán hết cả tầm nhìn, những đường vân này xếp thành những dải song
song màu xanh và vàng đan xen, trông như một thế giới toàn những gió bão
và dòng chảy xiết. Đây rõ ràng là bề mặt Sao Mộc. Sao Mộc mà Trình Tâm
nhìn thấy lúc này khác hẳn với Sao Mộc hồi nửa thế kỷ trước, trông sáng