hơn rất nhiều. Kỳ lạ thay, dải mây rộng đang cuồn cuộn sôi trào ở giữa kia
không ngờ lại khiến cô nhớ tới sông Hoàng Hà. Đương nhiên cô biết, một
vòng xoáy ở “Hoàng Hà” này cũng đủ chứa cả một Trái đất. Trên bức
phông đó, cô nhìn thấy một vật, phần chính là một trụ tròn dài, chia làm các
đoạn to nhỏ khác nhau, ở các vị trí khác nhau trên trụ tròn này có gắn ba trụ
ngắn hơn, chúng nối với nhau thành một chỉnh thể, chầm chậm quay quanh
trục là trụ tròn. Trình Tâm kết luận đây là một tổ hợp thành phố không
gian, gồm tám thành phố. Cô còn phát hiện ra một sự thực kinh người: họ
đang đứng yên so với tổ hợp thành phố không gian, nhưng Sao Mộc đằng
sau lại đang chầm chậm di chuyển! Xét độ sáng của Sao Mộc, lúc này hiển
nhiên họ đang ở phía quay sang Mặt trời, thậm chí còn thấy cả bóng của tổ
hợp thành phố không gian in trên bề mặt khí của Sao Mộc. Thêm một lúc
nữa, đường giao giới ngày đêm của Sao Mộc xuất hiện, vết đỏ khổng lồ
như con mắt quái vật cũng chầm chậm di chuyển vào tầm nhìn. Tất cả
những điều này đều chứng minh, họ cùng với tổ hợp thành phố không gian
không phải đang ở phía khuất bóng Mặt trời của Sao Mộc, cũng không
chuyển động song song với Sao Mộc trên quỹ đạo của nó quanh Mặt trời,
lúc này, cả hai đều là vệ tinh của Sao Mộc, đang quay xung quanh hành tinh
này.
“Chúng ta đang ở đâu?” Trình Tâm hỏi, lúc này cô đã có thể phát ra âm
thanh khàn khàn, nhưng vẫn không đủ sức điều khiển cơ thể mình.
AA lại lắc đầu, “Không biết, hình như đang ở trên phi thuyền.”
Họ tiếp tục lềnh bềnh giữa quầng sáng màu vàng của Sao Mộc, tựa như
trong giấc mơ vậy.
“Hai người đang ở trên phi thuyền Vành Đai Sao.”