đàn ông, ít nhất thì cũng có thể không kiêng dè gì mà ngắm cô trả lời. Trình
Tâm đã cố gắng ăn mặc trang trọng và không nổi bật, nhưng điều này cũng
không làm giảm bớt sức hấp dẫn của cô.
Trình Tâm nói: “Tôi có một ý tưởng...”
“Giúp dùng tài nguyên thay đổi nguyên lý?” Một phụ nữ Pháp đứng
tuổi tên là Camille nói với giọng điệu khinh miệt, bà ta là cố vấn cao cấp
của Cục hàng không vũ trụ châu Âu. Nhận ra ánh mắt đám đàn ông đều đổ
dồn vào Trình Tâm, bà ta cảm thấy rất không thoải mái.
“Vòng tránh nguyên lý.” Trình Tâm lễ độ gật đầu với Camille, “Tôi
nghĩ tài nguyên mà chúng ta có khả năng huy động nhất lúc này là vũ khí
hạt nhân, trong trường hợp không có đột phá về mặt công nghệ, đó là loại
hình năng lượng lớn nhất mà loài người có thể đưa vào vũ trụ. Thử tưởng
tượng có một phi thuyền hoặc tàu thăm dò gắn một cánh buồm bức xạ diện
tích cực lớn, tức là loại màng mỏng có thể bị tia bức xạ đẩy đi, tương tự
như cánh buồm mặt trời vậy; ở một vị trí không xa lắm sau cánh buồm bức
xạ, liên tục cho nổ hạt nhân với thời gian giãn cách nhất định...”
Lại có vài tiếng cười khác vang lên, Camille cười to nhất: “Cô em thân
yêu của tôi, cô đang vẽ ra một cảnh tượng trong phim hoạt hình đấy: một
phi thuyền chở đầy bom hạt nhân, có một cánh buồm khổng lồ, trên phi
thuyền có một chàng Arnold Schwarzenegger cường tráng cầm từng quả
bom ném về phía đuôi tàu nổ đánh đùng, thật sự rất ngầu đó.” Trong tiếng
cười càng lúc càng lớn, bà ta nói tiếp: “Tốt nhất là cô nên xem lại bài tập
tính toán tỷ lệ lực đẩy-khối lượng
trong chương trình đại học năm thứ
nhất.”