đẩy, có thể bố trí trong khoảng năm đơn vị thiên văn từ Trái đất đến Sao
Mộc, thậm chí còn ngắn hơn, với công nghệ hiện nay, việc rút ngắn đoạn
đường lấy đà chỉ còn đến quỹ đạo Sao Hỏa là điều có thể làm được.”
Trong tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn bạc rì rầm thưa thớt,
dần dần trở nên dày đặc hơn, như thể từ cơn mưa bụi chuyển thành mưa
rào sầm sập.
“Hình như đây không phải ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu cô?”
Wade nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe thảo luận đột nhiên hỏi.
Trình Tâm mỉm cười với ông ta: “Lúc trước, trong giới hàng không vũ
trụ cũng có người suy nghĩ theo hướng này, gọi là phương thức đẩy theo
xung.”
Camille nói: “Tiến sĩ Trình, ý tưởng động cơ đẩy theo xung này chúng
tôi đều đã biết, nhưng nguồn lực đẩy vốn được đặt trên phi thuyền, đặt
nguồn lực đẩy dọc đường bay quả thực là sáng tạo của cô, ít nhất tôi cũng
chưa từng nghe nói đến bao giờ.
Cuộc thảo luận vừa lắng xuống một chút lại tiếp tục, nhanh chóng trở
nên sôi nổi hơn hẳn lúc nãy, hệt như một bầy sói đói gặp được một miếng
thịt tươi thơm ngon vậy.
Wade vỗ bàn, “Giờ không phải là lúc đi vào chi tiết, chúng ta không
phải đang thực hiện nghiên cứu tính khả thi, mà là bàn thảo về tính khả thi
của việc nghiên cứu tính khả thi của ý tưởng này, xem xem về đại thể có
trở ngại gì hay không.”
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Vadimov nói: “Phương án này có
một ưu thế lớn: khởi động rất dễ dàng.”