Ở đây toàn là người thông minh, tất cả nhanh chóng hiểu được ý
Vadimov: bước đầu tiên của ý tưởng này chính là đưa một lượng lớn bom
hạt nhân lên quỹ đạo Trái đất, phương tiện vận tải đã có sẵn, dùng tên lửa
xuyên lục địa hiện đang có là được, tên lửa Peacekeeper của Mỹ, Topol của
Nga hay Đông Phong của Trung Quốc đều có thể trực tiếp đưa bom hạt
nhân lên quỹ đạo gần Trái đất, thậm chí tên lửa tầm trung lắp thêm tên lửa
đẩy phụ trợ cũng có thể làm được điều này. So với các phương án giải trừ
vũ khí hạt nhân trên quy mô lớn sau khi khủng hoảng Tam Thể xuất hiện -
tháo gỡ tên lửa tự hành và đầu đạn hạt nhân trên mặt đất - phương án này
chi phí thấp hơn rất nhiều.
“Được rồi, giờ hãy ngừng thảo luận về ‘phép đẩy dọc đường’ của
Trình. Còn phương án nào khác nữa không?” Wade quét ánh mắt dò hỏi
qua những người còn lại.
Không ai lên tiếng, có người định nói gì rồi lại thôi, hiển nhiên là cảm
thấy ý tưởng của mình rất khó cạnh tranh với Trình Tâm. Ánh mắt mọi
người lại dần dần tập trung vào cô, chỉ là thái độ đã không giống như lần
trước.
“Ta sẽ họp với mục đích này hai lần nữa, hy vọng có thêm nhiều
phương án và lựa chọn khác. Trước đó, ý tưởng ‘đẩy dọc đường’ sẽ lập tức
tiến hành nghiên cứu tính khả thi, hãy đặt cho nó một cái tên đi.”
“Mỗi quả bom hạt nhân nổ sẽ khiến tốc độ phi thuyền tăng lên một cấp,
rất giống lên một bậc thang, gọi là dự án Bậc Thang đi.” Vadimov nói,
“Ngoài vận tốc 1% ánh sáng, việc nghiên cứu tính khả thi của phương án
này còn một yêu cầu quan trọng nữa: khối lượng của thiết bị thăm dò.”