nhiều hơn số nơi mà cô dự định mình sẽ đến cả đời này, nhưng cô chỉ
được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô và cửa sổ phòng
họp. Vốn dĩ kế hoạch là các cơ quan hàng không vũ trụ lớn lập ra một tổ
nghiên cứu tính khả thi chung, nhưng họ không làm được, mà phải để cho
cơ quan hàng không vũ trụ của mỗi nước tự mình tiến hành. Ưu điểm của
cách làm này là có thể đối chiếu so sánh kết quả của các nước, có được kết
quả chuẩn xác hơn, nhưng lượng công việc của PIA lại tăng lên rất nhiều.
Đối với công việc này, Trình Tâm nhiệt tình hơn bao giờ hết, vì đây dẫu
sao cũng là phương án mà cô đề xuất.
PIA nhanh chóng nhận được bốn bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi
sơ bộ từ cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, Trung Quốc, Nga và Liên minh
châu Âu, kết quả rất giống nhau. Đầu tiên là một tin tốt lành nho nhỏ: diện
tích cánh buồm bức xạ có thể giảm xuống đáng kể, chỉ cần 25 km2, cộng
với vật liệu được tối ưu hóa lần nữa, khối lượng có thể còn 20 kg. Sau đó
là một tin xấu rất lớn: muốn đạt đến 1% tốc độ ánh sáng như PIA yêu cầu,
tổng khối lượng của tàu thăm dò phải giảm xuống còn 20% so với dự tính,
tức là chỉ còn 200 kg, trừ đi khối lượng cánh buồm, chỉ còn lại 180 kg cho
các trang thiết bị thăm dò và truyền tin.
Sau khi nghe được thông tin này trong buổi họp báo cáo tổng hợp,
Wade mặt không đổi sắc nói: “Đừng chán nản, vì tôi có một tin tức xấu hơn
nữa đây: trong hội nghị gần đây nhất của Hội đồng phòng ngự toàn cầu, dự
án Bậc Thang đã bị phủ quyết rồi.
Trong bảy nước ủy viên thường trực Hội đồng phòng ngự toàn cầu có
bốn nước bỏ phiếu phủ quyết dự án Bậc Thang, lý do phủ quyết giống
nhau đến đáng ngạc nhiên: khác với các chuyên viên ngành hàng không vũ
trụ trong PIA, họ không mấy để tâm xem có tìm được cách đưa phi thuyền