khả năng rất lớn là công tắc hành động đe dọa sẽ bị kích hoạt. Trong lý
thuyết trò chơi đe dọa, có một chỉ số quan trọng để miêu tả khả năng này:
độ đe dọa. Chỉ khi độ đe dọa cao trên 80%, đe dọa tối hậu mới có khả năng
thành công.
Mọi người mau chóng phát hiện ra một sự thực cực kỳ chán nản: nếu
quyền kiểm soát đe dọa khu rừng đen tối nằm trong tay một nhóm lớn nhân
loại, thì độ đe dọa gần như bằng 0.
Để tập thể nhân loại đưa ra quyết định hủy diệt hai thế giới vốn dĩ đã
cực kỳ khó khăn, quyết định này vượt xa các giới hạn đạo đức và giá trị
của xã hội loài người, mà bản thân hoàn cảnh của đe dọa khu rừng đen tối
lại còn hạ thấp khả năng đưa ra quyết định này xuống một nấc nữa: nếu đe
dọa thất bại, loài người vẫn còn ít nhất một thế hệ để kéo dài chút hơi tàn,
xét trên một ý nghĩa nào đó, điều này đã là tất cả đối với những người
đang sống rồi; nếu vì đe dọa thất bại mà thực hiện hành động đe dọa, phát
đi tọa độ của cả hai thế giới ra vũ trụ, vậy thì sự hủy diệt có thể ập đến bất
cứ lúc nào, kết quả này tệ hơn từ bỏ hành động đe dọa rất nhiều. Vì vậy,
khi đe dọa thất bại, phản ứng tập thể của loài người là hoàn toàn có thể dự
đoán được.
Nhưng phản ứng của cá nhân thì không thể dự đoán.
Sự thành công của đe dọa khu rừng đen tối được xây dựng trên tính
bất khả dự đoán của cá nhân La Tập. Khi đe dọa thất bại, những thứ quyết
định hành vi của ông ta là đặc điểm tính cách và tâm lý của chính ông; kể
cả khi dựa trên lý trí, lợi ích cá nhân của ông và lợi ích tổng thể của nhân
loại chưa chắc đã nhất trí với nhau. Thời kỳ đầu kỷ nguyên Đe dọa, cả hai
thế giới đã tiến hành nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ toàn bộ đặc điểm tính cách
của La Tập, đồng thời xây dựng mô hình toán học tương ứng, các nhà