“Mấu chốt không nằm ở đó, hãy nghe tôi giải thích.” Một ông già đầu
hói ngắt lời Antonov, ông ta là A. J. Hopkins, hoặc đó là cái tên mà ông ta
tự xưng, vì lúc ông ta tỉnh lại, tất cả tài liệu về thân phận ông ta đều đã mất
hết, mà ông ta lại từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào về bản thân, thậm
chí còn từ chối cả việc bịa ra một thân phận. Điều này khiến ông ta gặp rất
nhiều trắc trở mới có được chứng nhận công dân. Có điều, thân thế bí ẩn
lại giúp ông ta có thêm nhiều điểm trong cuộc cạnh tranh này, ông ta và
Antonov được cho là hai người có sức đe dọa lớn nhất trong các ứng cử
viên. “Trong mắt công chúng, Người Giữ Gươm lý tưởng nhất là như thế
này: họ phải khiến thế giới Tam Thể sợ hãi, đồng thời cũng phải khiến cho
loài người, cũng chính là đám đàn bà và đám đàn ông giả đàn bà thời nay
không thấy sợ hãi. Người như thế đương nhiên không tồn tại, vì vậy họ sẽ
nghiêng về phía để mình không thấy sợ hãi. Cô không khiến họ cảm thấy
sợ, vì cô là phụ nữ, còn là một phụ nữ có hình tượng đẹp đẽ trong mắt bọn
họ. Đám đàn bà ấy còn ngây thơ hơn cả trẻ con thời chúng ta nữa, nhìn
việc gì cũng chỉ nhìn bề mặt... Hiện giờ họ đều cho rằng sự thể đang phát
triển theo chiều hướng tốt, rồi sẽ đến một ngày vũ trụ đại đồng, vì vậy đe
dọa càng lúc càng trở nên kém được coi trọng, như vậy bàn tay giữ gươm
cần phải vững chãi một chút.”
“Lẽ nào không phải vậy?” Trình Tâm hỏi, giọng điệu khinh bạc của
Hopkins khiến cô ác cảm.
Sáu người đàn ông không trả lời cô, chỉ lẳng lặng, kín đáo trao đổi bằng
ánh mắt, đồng thời ánh mắt của họ cũng thêm âm trầm, nặng nề. Đứng
giữa những người này, Trình Tâm có cảm giác đang ở dưới đáy một cái
giếng lạnh lẽo ẩm ướt, cô thầm run lên trong lòng.