Tâm để ý thấy, động tác giơ tay của ông rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có
vẻ chậm chạp của người già trăm tuổi. Sau đó, La Tập đã vững vàng đứng
lên, điều khiến Trình Tâm kinh ngạc nhất là ông đứng lên từ tư thế ngồi
xếp bằng mà không hề phải chông tay xuống mặt đất, người trẻ tuổi muốn
làm được thế cũng chẳng dễ dàng gì.
“Ông La Tập, đây là Trình Tâm, người nắm giữ quyền kiểm soát tối
cao đối với hệ thống phát thông tin vũ trụ bằng sóng hấp dẫn nhiệm kỳ thứ
hai, xin ông hãy trao công tắc khởi động cho cô ấy.”
Dáng đứng của La Tập thẳng tắp, ông chăm chú nhìn vào bức tường
trắng mà mình đã nhìn suốt nửa thế kỷ vài giây cuối cùng, sau đó khẽ
khom người trước bức tường.
Ông ta đang chào kẻ địch, họ đã nhìn nhau từ xa, cách một vực sâu bốn
năm ánh sáng suốt nửa thế kỷ, đây cũng là một thứ duyên phận.
Sau đó ông quay người lại đối diện với Trình Tâm, hai Người Giữ
Gươm cũ và mới lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt của họ chỉ giao nhau một sát
na ngắn ngủi, trong khoảnh khắc đó, Trình Tâm cảm thấy một tia sáng sắc
bén quét qua bóng đêm trong tâm hồn cô, trong ánh mắt đó, cô thấy mình
mỏng và nhẹ như một tờ giấy, thậm chí còn hoàn toàn trong suốt. Cô
không thể nào tưởng tượng nổi, năm mươi tư năm nhìn vào bức tường đó
đã khiến ông già này lĩnh ngộ ra được điều gì, trong năm tháng đằng đẵng,
có lẽ tư tưởng của ông đã lắng đọng một tầng dày như địa tầng trên đỉnh
đầu bọn họ rồi, cũng có thể lại biến ảo khôn lường như bầu trời xanh phía
trên tầng đất đá ấy. Cô không thể nào thực sự biết được, trừ phi chính cô
cũng đi đến ngày đó. Ngoài sự thâm trầm sâu sắc, cô không thể đọc nổi ánh
mắt của ông.