trong quyển manti phun ra, vì vậy rất nhanh chóng đã chấm dứt. Tốc độ
của Giọt Nước cực nhanh, lúc đâm vào và bay ra khỏi mặt đất, mắt thường
không thể nhìn thấy được.
Trên sa mạc nơi xe bay lướt qua, lác đác xuất hiện những lỗ nhỏ có
khói bốc lên, sinh ra do nham thạch nóng chảy và những khối đá nóng
bỏng bắn lên qua lỗ phun trào. Dọc đường đi, các lỗ nhỏ ấy càng lúc càng
dày đặc hơn, sa mạc chìm dưới tầng khói mù mịt, thỉnh thoảng lại thấy
những khóm liễu đỏ bốc cháy rừng rực. Nơi này hiếm có người đặt chân
đến, nhưng họ cũng thấy vài tòa nhà cũ đổ sập dưới cơn địa chấn. Thoạt
trông như thể một chiến trường vừa kết thúc xong trận đánh vậy.
Đám mây bụi đã bị gió thổi tan bớt phần nào, không còn hình nấm nữa,
mà trông giống mái tóc bù xù, rìa mây do vầng dương sắp lặn chiếu vào
ánh lên sắc đỏ như máu. Lúc đến gần điểm phun trào, xe bay bị một đường
cảnh giới trên không trung ngăn lại, đành phải đậu xuống. Trình Tâm một
mực yêu cầu, nên hàng rào cảnh giới dưới mặt đất đành để cô đi qua,
những quân nhân ấy không biết rằng thế giới đã bị địch chiếm đóng, đối
với họ, Trình Tâm vẫn còn uy quyền của Người Giữ Gươm. Nhưng họ
chặn AA lại, mặc cô kêu gào giãy giụa thế nào cũng không cho qua.
Nơi này ở đầu gió, không có quá nhiều bụi rơi xuống, nhưng khói bụi
đã chặn mất ánh hoàng hôn, tạo thành một cái bóng khi đậm khi nhạt không
ngừng biến ảo. Trình Tâm đi bộ khoảng hơn một trăm mét trong bóng đen
ấy, đến rìa mép một cái hố khổng lồ. Cái hố có hình phễu, ở giữa sâu mấy
chục mét, khói trắng đậm đặc vẫn trào lên từ bên trong, dưới đáy hố có một
mảng màu đỏ sậm, đó là một vũng nham thạch nóng chảy.
Ở độ sâu 45 km bên dưới cái hố này là ăng ten phát sóng hấp dẫn, một
khối trụ tròn dài 1.500 m, đường kính 50 m, được từ trường giữ cho lơ