giới Tam Thể, nhưng trong tiềm thức của cô, vũ trụ vẫn là truyện cổ tích,
một truyện cổ tích về tình yêu. Sai lầm lớn nhất của cô chính là không
đứng trên lập trường kẻ địch để nhìn nhận vấn đề.
Từ ánh mắt Tomoko nhìn mình, Trình Tâm hiểu được tại sao mình lại
không bị Giọt Nước tấn công.
Khi hệ thống ăng ten phát sóng hấp dẫn bị phá hủy, chức năng khuếch
đại sóng điện từ của Mặt trời đã bị ức chế, Trình Tâm có sống cũng chẳng
làm được gì; suy đoán xa hơn nữa: nếu loài người còn nắm trong tay một
phương thức truyền bá thông tin ra vũ trụ nào khác mà thế giới Tam Thể
không biết (khả năng này cực nhỏ), trong trường hợp Người Giữ Gươm bị
tiêu diệt, có thể phương thức này sẽ được người khác khởi động, nhưng
khi Người Giữ Gươm vẫn còn tồn tại, khả năng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, vì
những người đó lại có chỗ dựa và lý do để thoái thác.
Nhưng chỗ dựa của họ là thứ gì đây? Trình Tâm không phải là một
người đe dọa, ngược lại, cô trở thành rào chắn an toàn, kẻ địch đã nhìn
thấu được cô.
Cô là một câu chuyện cổ tích.
“Ngươi đừng hòng đắc ý, chúng ta vẫn còn tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đó!”
AA nói, đã lấy lại được chút can đảm.
Tomoko gác kiếm lên vai, mỉm cười khinh miệt: “Đồ ngốc! Tàu Vạn
Vật Hấp Dẫn đã bị tiêu diệt rồi, chính là lúc nghi thức chuyển giao hoàn
thành một tiếng trước đó. Thật đáng tiếc, nếu không có vùng mù của Hạt
trí tuệ, giờ tôi đã có thể cho các cô xem mảnh vỡ của nó nằm cách đây một
năm ánh sáng rồi.”