sáng, tốc độ giảm xuống còn 15% vận tốc ánh sáng. Hiển nhiên, đây là tốc
độ cao nhất để động cơ đẩy bình thường có thể giảm tốc hoàn toàn trước
khi đến Hệ Mặt trời, tính toán theo tốc độ nói trên và tỷ lệ giảm tốc của
hạm đội, hạm đội thứ hai của thế giới Tam Thể sẽ đến Hệ Mặt trời sau
khoảng một năm nữa.
Đây quả thực là một vấn đề khó hiểu: hạm đội Tam Thể hiển nhiên có
thể đạt đến và ra khỏi vận tốc ánh sáng trong thời gian cực ngắn, nhưng họ
lại không dám tăng giảm tốc ở gần hệ sao Tam Thể hoặc Hệ Mặt trời. Sau
khi khởi hành, hạm đội bay mất một năm với tốc độ bình thường, cho đến
khi cách xa hệ sao Tam Thể 6.000 đơn vị thiên văn mới chuyển sang vận
tốc ánh sáng; khi còn cách Hệ Mặt trời một khoảng tương đương, hạm đội
đã ra khỏi vận tốc ánh sáng, trở về động cơ đẩy thông thường, khoảng cách
này nếu bay với vận tốc ánh sáng chỉ mất một tháng, vậy mà hạm đội Tam
Thể lại không tiếc một năm bay bằng động cơ đẩy thông thường. Như thế,
thời gian bay bị lâu thêm hơn hai năm so với bay toàn bộ hành trình với
vận tốc ánh sáng.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất: làm vậy là để tránh bốn trăm mười
lăm phi thuyền này làm hại đến hai thế giới khi chuyển sang vận tốc ánh
sáng. Khoảng cách an toàn này bằng hai trăm lần khoảng cách giữa Trái đất
và Sao Hải Vương, nếu như ở khoảng cách này mới có thể tránh được ảnh
hưởng của phi thuyền đối với hành tinh, thì có nghĩa là năng lượng mà
động cơ sinh ra còn cao hơn ngôi sao hai bậc độ lớn
! Điều này thực sự
khó mà tưởng tượng nổi.
ằ