hiện tại cho thấy dường như có một ngoại lực vuông góc với đường bay
liên tục tác động lên Giọt Nước, đẩy nó chệch khỏi tuyến đường tấn công.
“Chạy lại video ở dải ánh sáng nhìn thấy được.” Thuyền trưởng nói.
Các vì sao và Ngân Hà xuất hiện, đây là hình ảnh chân thực trong
không gian, ở góc màn hình có một dãy số chỉ thời gian nhảy liên tục. Tất
cả đều đang sống lại cảm giác kinh hoàng mấy phút trước, khi điều duy
nhất họ có thể làm chỉ là chờ đợi cái chết, điều khiển phi thuyền tránh đi
hay dùng hỏa lực đánh chặn đều không còn ý nghĩa. Giây lát sau, con số
chỉ thời gian dừng lại, lúc này Giọt Nước đã sượt qua phi thuyền, nhưng vì
tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được.
Kế đó, màn hình chuyển sang chiếu các ảnh chụp với tốc độ cao, cần
rất nhiều thời gian nếu muốn phát hết quá trình diễn ra trong mười mấy
giây, nên người ta chỉ chọn đoạn cuối cùng, Giọt Nước lướt qua trước ống
kính, trên nền trời sao, như một ngôi sao băng ảm đạm lóe lên rồi phụt tắt.
Người ta tua lại, rồi dừng ở lúc Giọt Nước đến chính giữa màn hình. Hình
ảnh được phóng to dần đến khi Giọt Nước chiếm hơn nửa màn hình. Nửa
thế kỷ đồng hành đã khiến họ hết sức quen thuộc với Giọt Nước, cũng làm
cho họ càng thêm kinh hãi trước cảnh tượng ấy: hình dạng của Giọt Nước
vẫn như trước, nhưng vỏ ngoài không còn là mặt gương tuyệt đối trơn
nhẵn nữa, mà có màu vàng đồng ảm đạm, trông dường như bị han gì lốm
đốm vậy, cảm giác như thể một phù thủy bỗng mất đi phép thuật duy trì
tuổi thanh xuân, toàn bộ những vết tích vũ trụ để lại trong ba thế kỷ nháy
mắt đều hiển hiện, nó không còn là một viên ngọc sáng long lanh nữa, mà
đã biến thành một quả đạn pháo cũ kỹ trôi nổi trong không gian. Những
năm gần đây, việc liên lạc với Trái đất đã giúp họ hiểu được một số
nguyên lý cơ bản của vật liệu lực tương tác mạnh, biết rằng bề mặt của