chút, khoảng bốn mươi ngày nữa, Trái đất mới quan sát được những vệt
đường bay này.”
Chử Nham nói: “Chúng tôi tin rằng ở Trái đất đã xảy ra biến cố, thời
gian cụ thể chính là khi Giọt Nước tấn công hai tàu chúng ta vào năm tiếng
trước. Theo như tin tức tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nhận được, đây chính là thời
điểm hai Người Giữ Gươm nhiệm kỳ trước và sau vừa hoàn thành việc bàn
giao, đây là cơ hội mà thế giới Tam Thể đã chờ đợi nửa thế kỷ nay. Hiển
nhiên, hai Giọt Nước đã nhận được mệnh lệnh từ trước khi tiến vào vùng
mù của Hạt trí tuệ, đây là một kế hoạch hoàn chỉnh đã được vạch ra từ rất
lâu. Hiện giờ có thể khẳng định, đe dọa khu rừng đen tối đã không còn tồn
tại nữa, có hai kết quả có thể xảy ra: hệ thống phát sóng hấp dẫn phát tin
tức đi khắp vũ trụ đã khởi động, hoặc là chưa khởi động, chúng tôi tin
rằng...”
Chử Nham vừa nói, vừa bật ra trên không tấm ảnh Trình Tâm mà họ
mới lấy được trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Trong ảnh, Trình Tâm đang ôm
đứa bé trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc, hình ảnh này được phóng lớn lên
ngang với vệt đường bay của hạm đội Tam Thể, tạo thành một sự đối lập rõ
rệt. Màu sắc cơ bản của vũ trụ là màu đen và màu bạc lạnh lẽo tiêu điều,
tương ứng với vực sâu thăm thẳm của không gian và ánh sao băng lạnh;
còn Trình Tâm thì thực giống như một Đức Mẹ phương Đông xinh đẹp, cô
và đứa nhỏ trong lòng tắm mình giữa nắng vàng dịu nhẹ, khiến mọi người
có lại cảm giác vẫn ở rất gần Mặt trời như hồi nửa thế kỷ trước.
“... Chúng tôi tin là kết quả thứ hai đã xảy ra.” Chử Nham nói tiếp.
“Sao bọn họ lại chọn một Người Giữ Gươm như vậy?!” Trong nhóm
tàu Không Gian Xanh có người cất tiếng hỏi.