“Vâng, thưa công chúa, cha tôi là một kiến trúc sư ở
He'ershingenmosiken, từ khi tôi còn rất nhỏ, ông đã dẫn cả gia đình đến
đây.”
“Anh có muốn về nhà không, ý ta là về He'ershingenmosiken ấy?”
“Không muốn lắm, tôi đã rời khỏi nơi đó từ nhỏ, không nhớ rõ lắm, vả
lại có muốn cũng chẳng làm được gì, giờ tôi mãi mãi không thể nào rời
khỏi vương quốc Không Chuyện Kể nữa rồi.”
Đằng xa, sóng biển rì rào rì rào, như thể đang lặp đi lặp lại câu nói
của Buồm Dài: Mãi mãi không thể, mãi mãi không thể.
“Kể cho ta nghe chuyện về thế giới bên ngoài đi, ta chẳng biết gì cả.”
Công chúa nói.
“Người không cần phải biết, người là công chúa của vương quốc
Không Chuyện Kể, đối với người, vương quốc đương nhiên là không có
câu chuyện gì cả. Thực ra, thưa công chúa, người bên ngoài cũng không
kể chuyên cho trẻ con đâu, nhưng cha mẹ tôi thì khác, họ là người
He'ershingenmosiken, họ vẫn kể cho tôi nghe vài câu chuyện.”
“Kỳ thực, phụ vương từng nói, vương quốc Không Chuyện Kể trước
đây cũng có chuyện kể.”
“Vâng... thưa công chúa, người biết xung quanh vương quốc chúng ta
đều là biển đúng không, hoàng cung ở trung tâm của vương quốc, đi về bất
cứ hướng nào, cuối cùng cũng sẽ đến bên bờ biển, vương quốc Không
Chuyện Kể chính là một hòn đảo lớn.”
“Chuyện này thì ta biết.”