cũng chẳng để làm gì nữa.” Viên quan chức PDC ấy nói.
AA chỉ tìm được một thông tin thống nhất từ các cửa sổ thông tin: hạt
ánh sáng đang bắn tới với vận tốc ánh sáng trên mặt phẳng hoàng đạo, còn
về phương hướng và khoảng cách hiện tại so với Mặt trời thì mỗi nơi nói
một kiểu, thời gian nó bắn trúng Mặt trời lại càng có sự sai biệt rất lớn, có
nơi nói còn một tháng, có nơi lại nói chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi.
“Chúng ta lên tàu Vành Đai Sao đi.” AA nói.
“Còn kịp không?”
Tàu Vành Đai Sao là phi thuyền công vụ của công ty Vành Đai Sao,
hiện đang đỗ ở căn cứ không gian của công ty trên quỹ đạo đồng bộ Trái
đất. Nếu cảnh báo là thật, hy vọng duy nhất của họ lúc này là lên phi
thuyền bay về phía Sao Mộc, nấp ở mặt bên kia Sao Mộc tránh vụ nổ khi
hạt ánh sáng bắn trúng Mặt trời. Hiện nay đang là thời điểm Sao Mộc ở
phía đối diện Mặt trời, 400 ngày mới có một lần, với tốc độ của phi thuyền
liên hành tinh, từ Trái đất bay đến Sao Mộc mất khoảng 25 tới 30 ngày,
vừa khéo là dự báo thời gian còn lại dài nhất mà AA xem được, nhưng
thông tin này rất không đáng tin cậy, vì hệ thống cảnh báo nguy hiểm Hệ
Mặt trời vừa mới bắt đầu xây dựng không thể nào đưa ra thời gian cảnh
báo sớm như vậy được.
“Thì cũng phải làm gì đó chứ, không thể nào ở đây chờ chết được!”
AA nói rồi kéo Trình Tâm chạy ra khỏi phòng họp. Bên ngoài là bãi đỗ xe
trên đỉnh tòa nhà hình cây, họ chui vào một chiếc xe bay. AA sực nhớ ra gì
đó, lại xuống xe, mấy phút sau cô quay lại, xách theo một chiếc hộp dài
trông như hộp đựng đàn, cô lấy món đồ bên trong ra rồi vứt hộp ra ngoài.