Trái đất đã trở thành một thế giới vắng người, chỉ có chưa đến năm
triệu dân sống ở đó, đó là những người không muốn rời khỏi hành tinh mẹ,
hoàn toàn không sợ hãi Tử Thần có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ở thế giới
Boongke cũng có rất nhiều người to gan không ngừng đến Trái đất du lịch
hoặc nghỉ lễ, mỗi chuyến đi đều là hành trình mạo hiểm đặt cược bằng cả
tính mạng. Cùng với thời gian, đòn tấn công khu rừng đen tối càng ngày
càng đến gần, con người cũng đã hòa nhập vào cuộc sống ở thế giới
Boongke, hoài niệm với hành tinh mẹ cũng dần dần nhạt bớt trong những
bận rộn vì kế sinh nhai hằng ngày. Những người đi Trái đất càng lúc càng
ít, công chúng cũng không còn quan tâm đến những tin tức từ hành tinh mẹ
nữa, chỉ biết rằng thiên nhiên đã một lần nữa chiếm lĩnh hết thảy, các đại
lục dần dần bị rừng rậm và thảo nguyên che phủ. Người ta cũng nghe nói,
những người ở lại đều sung sướng như quốc vương, mỗi người đều sống
trong trang viên rộng mênh mông, có rừng và hồ nước của riêng mình,
nhưng ra khỏi cửa cần phải mang theo súng để phòng dã thú tấn công. Toàn
bộ hành tinh Trái đất hiện nay chỉ là một thành bang bình thường trong
Liên bang Hệ Mặt trời.
Phi thuyền không gian của Trình Tâm và Tào Bân đã bay tới mé ngoài
cùng quần thể thành phố không gian Sao Mộc, bên rìa Sao Mộc khổng lồ
và u ám, quần thể thành phố không gian này toát lên một vẻ bé nhỏ và cô
đơn, tựa như mấy căn nhà nhỏ dưới vách núi cao lớn sừng sững, từ đằng
xa hắt ra chút ánh nến dìu dịu, tuy yếu ớt, nhưng lại là nơi nương náu ấm
áp duy nhất trong chốn hoang vắng lạnh lẽo này, là nơi mà tất cả những kẻ
lữ hành mệt mỏi đều hướng về. Lúc này, trong đầu Trình Tâm chợt nảy ra
một bài thơ nhỏ mà cô từng đọc thời trung học, bài thơ do một thi sĩ đã bị
lãng quên từ lâu thời Dân Quốc ở Trung Quốc viết ra:
Mặt trời lặn rồi.
Núi, cây, đá, sông,